
biện tất cả những thứ cần thiết cho bữa tiệc. Rất nhiều khách khứa đứng và ngồi cạnh bể bơi. Họ chào hỏi, nói chuyện với nhau. Trên bãi cỏ cạnh bể bơi là một dàn nhạc đang diễn tấu những bản nhạc tình yêu lãng mạn. Bữa tiệc sang trọng như thế này Hiểu Tranh mới được nhìn thấy trên tivi. Không ngờ bây giờ mình lại có mặt trong bữa tiệc vốn ngỡ chỉ có trong mơ ấy. Trong đám đông có một cô gái thu hút sự chú ý của Hiểu Tranh. Dường như cô gái ấy đều quen mọi người ở đây, cử chỉ nhã nhặn giống như chủ nhân. Chị họ của Joon Ho sao? Cô ấy giống như một con cá khéo léo luồn qua đám đông nhưng không bị nhấn chìm trong đó. Nên hình dung thế nào nhỉ? Nhìn bộ váy dạ hội màu xanh lam của cô ấy, đúng rồi, chính là nàng tiên cá. Cô ấy có vẻ rất hợp với bữa tiệc này. Hy vọng người nhà Joon Ho cũng thích mình như thế này. Nghĩ đến đấy cô không kìm được mỉm cười.
“Hiểu Tranh à, cậu đang cười gì đấy?”. Da Woo chú ý đến nét mặt của Hiểu Tranh.
“Không có gì”.
“Ấy, kia chẳng phải là Ha Na sao, đến sớm thế”.
Hiểu Tranh ngoảnh đầu nhìn. Thì ra nàng tiên cá xanh lam ấy chính là Lee Ha Na. Cô hơi bất an chỉnh lại váy, khẽ kéo váy xuống như có gì đó không yên tâm vậy. Hôm nay đến đây có đúng không? Cảm giác có chút gì đó là lạ, có lẽ là vì bộ váy mới, hơn nữa lại còn không quen với mọi người ở đây. Thực sự rất căng thẳng, không biết người nhà Joon Ho có biết mình là người được tài trợ không nhỉ? Nếu có thì chắc chắn họ sẽ biết tình hình của mình. Họ có thể chấp nhận mình không? Hiểu Tranh có chút lo lắng. Thôi để lần sau nói cho Joon Ho biết. Hôm nay hãy cùng anh ấy đón một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ. Cô đã nhìn thấy Joon Ho qua tấm cửa kính. Anh ấy đứng cạnh người mẹ xinh đẹp, cao quý với đám người hầu vây quanh.
Hôm nay Joon Ho mặc bộ complet đen, thắt cà vạt, trông rất đẹp trai, phong độ. Tuy đồng phục của nam sinh là complet, nhưng từ trước tới nay Joon Ho chưa bao giờ tuân thủ quy định của nhà trường, vì thế đây là lần đầu tiên Hiểu Tranh nhìn thấy anh mặc complet. Không ngờ Joon Ho mặc complet lại đẹp trai đến vậy. Hiểu Tranh thầm mỉm cười: Sau này nhất định ngày nào anh cũng phải mặc đồng phục trường. Nhìn Ha Na đi về phía Joon Ho, Hiểu Tranh có cảm giác đượm buồn: Trông họ thật đẹp đôi.
Da Woo vẫy tay vào trong phòng, lúc ấy Joon Ho mới biết họ đã đến. Nhìn Hiểu Tranh, ánh mắt của anh toát lên niềm vui mừng, Joon Ho vội vàng bước ra ngoài. Hiểu Tranh lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói với mình không được nghĩ nhiều, chỉ cần Joon Ho vui là được. Cô mỉm cười đi về phía anh. Joon Ho ngắm nhìn Hiểu Tranh, không thể rời mắt khỏi cô được.
Bộ váy dạ hội màu trắng bó sát khiến Hiểu Tranh trông thật nổi bật và lôi cuốn. Thiết kế lệch vai để lộ bờ vai trắng mịn của cô. Chiếc đuôi váy dài chấm đất, trên tấm vải mềm mại có trang trí rất nhiều hạt cườm lấp lánh. Dưới ánh sáng rực rỡ, những hạt cườm ấy phát ra ánh sáng lấp lóa, giống như những ngôi sao đang tỏa sáng.
“Đẹp lắm”. Nhìn Hiểu Tranh, Joon Ho không kìm được thốt lên.
Hiểu Tranh mặc bộ váy này giống như bông hoa lan thanh tú nhưng cao quý.
“Chúng ta vào thôi, ông bà nội rất muốn gặp em”. Joon Ho nắm tay Hiểu Tranh đi vào đại sảnh.
Lee Ha Na trong bộ váy dạ hội màu xanh lam đứng cạnh, lạnh lùng dõi theo bóng hai người…
Hiểu Tranh gặp ông bà nội và bố của Joon Ho trong phòng ở trên tầng hai.
Sau khi Joon Ho giới thiệu xong, Hiểu Tranh lễ phép chào mọi người.
“Đúng là một cô gái xinh đẹp, lại rất lễ phép”. Ông bà nội nhìn nhau rồi mỉm cười hài lòng.
Hiểu Tranh ngại ngùng cúi đầu.
Choi Jung Woon nhìn Hiểu Tranh trìu mến. Đây chính là cô gái đã khiến Joon Ho vui trở lại. Đúng là một cô gái tốt. Nhưng vợ của mình… nghĩ đến việc tối nay cô gái này sẽ gặp chuyện gì đó, ông cảm thấy đồng cảm với cô. Chỉ có điều, vì sao lại là trẻ mồ côi? Lạ thật, vì sao mình lại có cảm giác cô gái trước mặt quen quen?
Ông nói với Joon Ho: “Con xuống nhà đi, khách khứa chờ lâu rồi đấy”.
“Vâng ạ, thưa bố”. Joon Ho nắm tay Hiểu Tranh đi xuống dưới tầng.
Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên.
Trong tiếng nhạc, Joon Ho và Hiểu Tranh chầm chậm đi xuống cầu thang trong ánh mắt chờ đợi của mọi người.
“Đây là bạn gái của cậu chủ nhà họ Choi sao?”.
“Cô gái này là tiểu thư nhà nào vậy?”.
“Không biết, trước đây chưa nhìn thấy bao giờ”.
“Có lẽ là một cô gái con nhà giàu nào đó…”.
Khách khứa đều dồn hết sự chú ý vào đôi trai tài gái sắc này, thì thầm bàn tán không biết nhân vật nữ chính là thần thánh phương nào.
Han Je Jin phẫn nộ nhìn hai người. Mặc dù biết rằng Hiểu Tranh sẽ đến nhưng không ngờ Joon Ho lại để cho cô xuất hiện một cách long trọng như thế này, hoàn toàn không để ý đến bà ta và Lee Ha Na.
Lúc này, Joon Ho và Hiểu Tranh đã bước vào phòng khách, đến trước micro. Joon Ho mỉm cười lễ phép với tất cả mọi người rồi nói: “Cảm ơn sự có mặt của tất cả các vị trong bu