Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325443

Bình chọn: 7.00/10/544 lượt.

h lại gần về phía tôi.

Tôi vì quá tập trung vào suy nghĩ rối rắm của bản thân, nên không chú ý đến sự xuất hiện của hắn. Đến khi tôi bị hắn thô bạo đẩy đứng sát vào cánh cửa sắt, mặt hắn dí sát vào mặt tôi, tôi mới bàng hoàng tỉnh lại.

Hơi thở của hắn phả lên mặt tôi, mắt hắn tối sầm, môi hắn mím chặt, còn mặt hắn lạnh băng. Trông hắn chẳng khác gì một con diều hâu đang đi săn mồi về đêm.

Nhìn thấy hắn, trái tim tôi ngừng đập, hơi thở hỗn loạn. Cơ thể cao lớn của hắn đã tạo nên áp lực cho tôi, tôi không thể thở được.

_Anh…anh muốn gì ?

Cuối cùng lấy hết dũng khí của bản thân, tôi run run lên tiếng hỏi hắn.

Đôi mắt màu xanh nước biển của hắn nhìn thẳng vào mặt tôi, khuôn mặt tuấn tú của hắn như muốn xuyên thủng trái tim và cướp đi hô hấp của tôi.

_Cô đã ở bên cạnh cậu ta suốt cả buổi sáng hôm nay ?

Tôi cay đắng cười nhạt, hốc mắt đỏ hoe, tôi thực sự rất muốn khóc.

_Anh quan tâm đến tôi làm gì nữa ? Chẳng phải bây giờ anh đã có vợ chưa cưới rồi sao ? Anh nên dành câu hỏi này cho vợ của anh, anh đừng để ý đến đời tư của tôi nữa.

_Rầm !

Cánh cửa sắt bị hắn giận dữ và tức giận dùng tay đập mạnh vào, hắn cao giọng quát tôi.

_Cô im đi, tôi cấm cô không bao giờ được phép nói những lời này nữa. Tôi đã từng nói là tôi không cho phép cô có quan hệ với một bất cứ một chàng trai nào khác ngoài tôi, tại sao cô không chịu nghe lời tôi ?

Tôi khóc nức nở, giọng tôi nghẹn ngào.

_Phải, anh đã từng nói như thế ? Nhưng tôi biết phải làm sao đây, khi tôi bị ngất xỉu, anh đang ở đâu ?

Tôi cười chua cay, mắt tôi căm ghét nhìn hắn.

_Anh chỉ biết quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của anh thôi sao, còn tôi thì thế nào ? Tôi không được phép nhờ người khác giúp đỡ khi tôi gặp nạn hay sao ?

Hắn hốt hoảng nhìn tôi, bàn tay hắn run run chạm nhẹ vào gò má nhợt nhạt của tôi, giọng hắn tắc nghẹn.

_Em…em đã bị ngất xỉu sao ? Em…em hiện giờ có bị đau ở chỗ nào không ?

Tôi mở to mắt nhìn hắn, ngay cả gào khóc và cất tiếng nói để chất vấn hắn, tôi cũng quên. Tôi có đang nhìn nhầm không, tại sao khuôn mặt hắn lại đau đớn và thống khổ như thế kia ? Chẳng phải hắn đang vui sướng vì có thể hại tôi sống khổ sở và dằn vặt chính bản thân mình sao ?

Hai tay hắn ôm lấy khuôn mặt gầy gò và xanh xao của tôi, mắt hắn buồn rầu và đau xót nhìn tôi.

_Anh…anh xin lỗi, nếu anh biết em bị ngất, anh đã không bỏ đi như thế.

Tôi để cho hắn chạm nhẹ vào má, vào mắt và môi mình. Đôi mắt xanh biếc của hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.

Khi nhìn thật sâu vào mắt hắn, tôi không hề đọc được một sự vui sướng và hạnh phúc nào. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, tôi hoàn toàn không hiểu hắn. Rõ ràng trước khi bỏ đi, hắn đã tuyệt tình nói rằng: tôi chỉ là một món đồ rách nát của hắn và hiện giờ hắn không còn cần tôi nữa. Tại sao hắn không để cho tôi yên, mà còn tiếp tục giả mù xa mưa thế này làm gì, hay là hắn thấy vẫn còn hành hạ tôi chưa đủ, nên còn muốn dùng thủ đoạn để hành hạ tôi tiếp ?

Cắn chặt môi, tôi quay mặt đi chỗ khác, tôi không muốn hắn chạm vào tôi nữa.

Cử chỉ cự tuyệt và vô tình của tôi khiến Hoàng Anh nổi giận. Hai bả vai tôi bị tay hắn bấu chặt, hắn bắt tôi phải đối diện với hắn, đôi mắt rực lửa của hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.

_Anh hỏi em, sao em không chịu nói gì ? Em có mệt lắm không, để anh còn đưa em vào bệnh viện ?

Tôi vừa khóc, vừa đau đớn bảo hắn.

_Tôi xin anh, hãy buông tha cho tôi đi. Tất cả những gì mà tôi nợ anh, tôi đã trả hết cho anh rồi. Chẳng phải bây giờ, anh đã có vợ chưa cưới rồi sao ? Anh còn cần một món đồ cũ nát như tôi làm gì ?

Khuôn mặt hắn phút chốc trắng bệch, mắt hắn trở nên trống rỗng và vô hồn, thanh âm hắn hơi run, giọng hắn vang lên giống như một người sắp chết còn cố trút lại mấy lời sau cuối.

_Anh..anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Em có thể tin anh được không ? Anh yêu em là thật, thích em cũng là thật, muốn em ở bên cạnh anh suốt đời cũng là thật. Anh chưa bao giờ lừa dối em. Chuyện Tuyết Lan là vợ chưa cưới của anh, không phải là do anh tự nguyện, tất cả đều là do gia đình anh sắp xếp.

Hoàng Anh nắm chặt lấy tay tôi.

_Anh biết là anh sai khi không nói rõ về hoàn cảnh cá nhân của anh cho biết ngay từ đầu. Em có biết một tuần qua anh sống trong lo sợ nhiều như thế nào không ? Một mặt anh luôn hoài nghi tình cảm của em dành cho anh, một mặt anh lại sợ em biết được sự thật, em sẽ khinh ghét và không tiếp nhận tình cảm của anh, nên anh mới phát điên lên như thế.

Hắn nắm chặt lấy hai tay tôi, thanh âm hắn khàn khàn. Mũi hắn hơi nghẹn nên nghe hắn nói giống như hắn đang khóc.

_Em có thể tin tưởng anh và đừng bỏ anh được không ? Anh không muốn bọn họ hại em, nên khi ở trước mặt họ, anh mới cố tình tỏ ra lạnh lùng và không cần em. Anh biết mình là một tên vô năng khi không thể bảo vệ được em hoàn toàn, nhưng anh sẽ cố gắng hết mình, để em được s