
ống an toàn và không còn xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.
Hắn ôm siết lấy tôi, giọng hắn ngọt ngào và sâu lắng.
_Hãy tin anh, anh không bao giờ mang em ra để đùa giỡn hay coi em là một món đồ cũ nát của anh. Từ trước đến nay, người con gái duy nhất mà anh yêu là em và sẽ mãi là như thế.
Tôi bật khóc nức nở, nước mắt tôi thấm ướt chiếc áo thun đang mặc trên người hắn. Tôi không biết lời nào của hắn là thật, và lời nào của hắn là giả dối. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm chân thành của hắn dành cho tôi.
Giờ phút này, tôi tự hỏi là tôi có nên tin tưởng hắn, và cho hắn thêm một cơ hội nữa không, hay là nên kết thúc tất cả mọi khổ đau ở đây ?
Vòng tay hắn ngày càng chặt. Tôi đứng thọt lỏm trong cơ thể cao lớn và rắn chắc của hắn.
Hắn dịu dàng lau nước mắt cho tôi, hôn lên má và mắt tôi, giọng nói ngọt ngào và sâu lắng của hắn không ngừng thủ thỉ và thì thầm bên tai tôi.
Tai tôi ù đi, tôi lại khóc quá nhiều, nên không nghe rõ những lời mà hắn nói với tôi. Tôi chỉ biết khi nghe được giọng nói ấm áp và tràn đầy tình yêu của hắn, tôi đã hoàn toàn chìm vào dòng nước nóng ấm và ngọt lành, tôi thấy nỗi đau và sự vẩn đục trong tâm hồn mình, đã dần dần được rửa trôi.
Khi đôi môi mềm mại và nam tính của hắn chạm vào môi tôi, tôi đã run rẩy và đứng không còn vững. Cơ thể tôi được hắn ôm gọn trong vòng tay. Vòng eo nhỏ bé của tôi được hắn siết chặt.
Nụ hôn của hắn đã xoa dịu và vuốt ve mọi vết thương trong lòng tôi, đã cho tôi thêm hy vọng vào cuộc sống và tình yêu của hắn.
Có nhiều lúc, tôi rất muốn đẩy hắn ra, muốn tát và quát vào mặt hắn, muốn mắng hắn một trận cho hả, muốn nói cho hắn biết tôi đã hận và căm ghét hắn nhiều như thế nào, nhưng khi hắn ôm tôi, hôn tôi và dịu dàng thì thầm vào tai tôi, tôi lại quên hết, lại dễ dàng tha thứ cho hắn.
Nước mắt tôi không ngừng rơi, nụ hôn hòa tan với nước mắt, đã rửa trôi đi bao nhiêu giận hờn và u uất mà tôi phải chịu từ sáng đến giờ. Tôi tuy không thể đoán trước được tương lai, không biết hắn có yêu tôi thật lòng không ? Nhưng có một thứ mà tôi đã biết và hiểu rõ là tình cảm của tôi dành cho hắn.
Tôi yêu hắn, yêu nhiều đến nỗi, chỉ cần nghĩ đến ngày không còn nhìn thấy hắn, hay không còn gặp hắn nữa, tôi sẽ héo mòn mà chết. Sáng nay chỉ mới nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng và vô tình của hắn, tôi đã dằn vặt bản thân mình đến chết.
Tôi phải làm sao, làm cách nào để có thể quên được hắn, và có thể sống vui vẻ mà không cần có hắn ?
Cúi xuống, Hoàng Anh bế tôi trên tay, hắn dịu dàng bảo tôi.
_Để anh đưa em sang nhà anh ăn cơm. Anh đã nấu sẵn cháo cho em ăn rồi.
Tôi ngây dại nhìn hắn, trái tim tôi từ lúc được hắn yêu thương đã lấy lại được những đập bình thường. Nay có thể nhìn thấy được nụ cười ấm áp như nắng mai của hắn, nhịp đập trong trái tim tôi lại không ngừng đập thật nhanh, mặt tôi hơi ửng đỏ, tôi lại quay về với cảm giác một cô gái đang yêu.
Hoàng Anh cười dịu dàng, vừa đi hắn vừa âu yếm nhìn tôi. Khuôn mặt hắn giờ cũng đã lấy lại được niềm vui và sức sống giống như hôm nào.
Đôi mắt xanh biếc của hắn lại thiêu đốt, và nung chảy tôi, tôi si dại nhìn hắn, tôi nhìn hắn không chớp mắt. Có đúng là tôi vẫn còn được hắn yêu và quan tâm không, hay đây chỉ là giấc mơ của tôi thôi ?
Dùng chân mở và đóng cánh cổng sắt, hắn bế tôi vào trong phòng khách.
Con chó Micky sủa lên mừng rỡ và sung sướng khi nhìn thấy tôi và hắn. Nó vẫy đuôi rối rít, và đi bằng hai chân, nó cố chồm lên người tôi.
Hoàng Anh mắng yêu con chó.
_Micky ! Mày ngồi im một chỗ đi ! Hôm nay cô ấy hơi mệt, nên sẽ không thể chơi cùng với mày được đâu.
Tôi vươn tay ôm lấy cổ của nó. Con Micky lợi dụng cơ hội để tiếp cận và gần gũi tôi. Lưỡi của nó thè ra, nó liếm khắp mặt và tay tôi. Tôi vừa cười khúc khích vì nhột, vừa cố lấy tay che mặt lại, tôi không thể chịu đựng cử chỉ thể hiện tình yêu cuồng nhiệt của con chó.
Ngồi ở bên cạnh tôi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, Hoàng Anh vừa lắc đầu, vừa cười.
_Anh không biết, em đã dùng cách gì mà con chó Micky chỉ nhớ và thương mỗi một mình em. Dù anh đã nuôi dưỡng và chăm sóc nó từ nhỏ, nhưng nó lại thân thiết với một người xa lạ như em hơn cả anh.
Tôi vừa cố đẩy con Micky ra, vừa cầu xin hắn lôi con chó ra.
_Nếu anh muốn nó thể hiện tình cảm và sự vui mừng của nó dành cho anh, thì hãy mau lôi nó ra đi. Em sắp bị nó làm cho nhột chết rồi.
Hoàng Anh cười nhẹ nhõm và yên lòng, khi có thể nghe được tiếng cười trong trẻo và đáng yêu của tôi. Có lẽ từ sáng đến giờ, hắn luôn lo sợ tôi xảy ra chuyện và không thèm nhìn mặt hắn nữa.
Hắn giúp tôi lôi con chó ra. Đá nhẹ vào mông nó, hắn ra lệnh.
_Micky ! Mày ra sân chơi đi ! Tao và Hồng Anh còn có chuyện cần nói với nhau.
Con chó ương bướng không chịu rời khỏi tôi. Mặc dù bị hắn nắm dây xích lôi đi, nhưng nó vẫn cố chồm chân về phía tôi, lưỡi nó vẫn thè ra, hình như