
àn hình Win 7 màu xanh hiện ra. Để có thể log on vào, tôi phải đánh mật khẩu. Xoa hai tay vào nhau, tôi háo hức muốn thử tài hacker của mình. Từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc và làm quen với máy tính, lại được chú tôi dạy dỗ, nên tôi hiểu biết rất sâu rộng về máy tính.
Tôi đánh tên của tên kia, nhưng máy tính hiện lên thông báo là mật khẩu sai. Tôi ngẫm nghĩ một chút, tôi nghĩ đến con chó Rough Collie của tên kia, tôi tưởng lần này, tôi tìm được đúng mật khẩu nhưng kết quả vẫn là sai. Chán nản, tôi nhay thái dương, tôi liên tiếp đánh tên những thứ mà tôi cho rằng tên kia nhất định sẽ dùng làm mật khẩu cho dễ nhớ, nhưng sau hơn mười phút thử, vẫn cho ra một kết quả là hoàn toàn sai.
Cuối cùng tôi run run đánh tên của mình. Khi màn hình mở lên trang “Log on”, tôi bần thần cắn chặt môi, mắt tôi đỏ hoe. Tôi run rẩy, trong tôi có một cảm giác ngọt ngào và rung động. Tôi quay lại nhìn tên kia, trên môi tôi nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp. Ngay lúc này, tôi rất muốn chạy lại ôm và hôn tên kia, nói rằng tôi vẫn rất thích và yêu tên kia.
Tôi phải cố kìm nén ước muốn thể hiện tình cảm của mình với tên kia, bằng cách bắt bản thân phải nhớ lại những gì mà tên kia đã gây ra cho tôi và mục đích mà tôi mở máy tính của tên kia.
Mở ổ đĩa C của tên kia, tay tôi vô tình “click” một menu có biểu tưởng hình những bức ảnh.
Tôi hồi hộp đợi chờ từng bức ảnh được mở ra cho tôi xem. Tôi có một dự cảm rằng chỉ cần tôi mở ra xem, tôi sẽ tìm lại được những kí ức hạnh phúc và vui vẻ mà tôi đã cố lãng quên và che dấu.
Khi bức hình đầu tiên hiện lên, mắt tôi mờ lệ, kí ức ngày xưa ùa về như dòng thác lũ. Tôi lại thấy mình trẻ lại ba tuổi, thấy mình đang cùng một chàng trai mập lùn, đeo kính cận dày cộm chạy lung tung tăng trên một cánh đồng đầy cỏ, nắng và gió. Tôi đã nhớ lại hình ảnh cả hai cùng nhau đội mưa để đi học về, cùng nhau học bài và vẽ tranh dưới gốc cây phượng trong sân trường. Nhớ lại từng trận cãi nhau nảy lửa vì những lý do hết sức vụn vặt và buồn cười.
Tôi vừa khóc vừa cười. Sờ lên trái tim mình, tôi nghe được tiếng đập “thình thịch”trong lồng ngực. Từng dòng nước mát và ngọt ngào đang len lỏi trong từng máu mạch và tế bào của tôi.
Xem hết mười bức ảnh chụp chung của hai chúng tôi ngày xưa. Tôi giật mình, khi nhìn thấy có cả những bức ảnh mới nhất của tôi.
Càng xem, tôi càng hoảng hốt nhận ra tên kia đã biết tôi là ai ngay từ đầu. Tên kia đã theo dõi tôi, và cố tình chuyển về sống bên cạnh tôi, vì tên kia đã cho điều tra hết về thân thế và lí lịch của tôi.
Hay thật ! Tên chết tiệt kia dám lừa tôi. Việc tên kia bày ra mấy trò nhận giày và vẽ tranh kia chỉ là để đùa giỡn và thử tôi mà thôi. Tên kia chắc rất thích chơi trò “Lọ lem và Hoàng tử”. Tôi siết chặt tay, tôi căm phẫn không thể nhảy lên đá cho tên vài cú, và tát cho tên kia mấy cái tát vào mặt.
Tôi nhấn “Back” khi đã xem xong hết tất cả các bức ảnh trong thư mục “My picture” của tên kia, tôi chuyển sang các thư mục khác để tìm manh mối.
Sau khi xem gần hết thư mục và tất cả ổ đĩa trong máy tính của tên kia mà không tìm được thứ gì, có thể gợi ý cho tôi về vị trí của chiếc điện thoại kia, tôi bực mình và thất vọng táy máy. Tôi giờ vừa nôn nóng vừa lo sợ, thời gian cứ vô tình trôi thật nhanh, trong khi tôi vẫn chưa tìm được thứ mà tôi cần tìm.
Khép cửa phòng ngủ, tôi đi xuống lầu. Tìm đến căn phòng đọc sách của tên kia, tôi bước vào trong. Sờ công tắc điện, tôi bật điện.
Căn phòng chìm trong ánh sáng trong đục của bóng típ. Tôi chạm tay vào từng cuốn sách đang được đặt trên ba kệ sách làm bằng gỗ cao hơn hai mét. Phòng đọc sách của tên kia chẳng khác gì một nhà sách nhỏ.
Tôi không biết vì sao mình lại xuống đây, nhưng tôi có linh cảm tôi sẽ tìm được thứ mà tôi cần tìm ở đây.
Ở sau kệ sách thứ ba, có một chiếc tủ nhỏ. Tôi tò mò mở ra xem, ngăn đầu tiên là mấy món đồ của tên kia, ngăn thứ hai là mấy bức tranh đã hơi úa màu vì lớp bụi của thời gian. Tôi run run cầm lên xem, bức tranh này rất quen thuộc đối với tôi. Tôi còn nhớ chính tay tôi đã vẽ tặng cho tên kia. Bức tranh vẽ mây trời và hình ảnh của một con diều giấy đang bay chao liệng trên trời chiều.
Tôi rơi lệ, lòng thổn thức khi tìm thấy mấy bức hình vẽ chân dung của mình. Dưới đôi tay và tài năng của tên kia, tôi hiện lên thật sinh động và có hồn. Nhìn đôi mắt to tròn và đen láy của mình đang thả hồn nhìn về phương xa, tôi nín thở. Tên kia đã đi theo tôi từ khi nào mà tôi lại không biết, còn nữa tên kia đã thích tôi lâu chưa ?
Tôi đỏ mặt, tim đập thật nhanh khi nghĩ lại khuôn mặt ngượng ngùng và lúng túng, giọng nói ngọt và sâu của tên kia khi tỏ tình với tôi.
Tôi đặt trả mấy bức tranh vào ngăn bàn, tôi tiếp tục mở ngăn bàn thứ ba. Một chiếc hộp màu đỏ hình trái tim có thắt nơ màu xanh dương thật đẹp mắt đang nằm gần trong xó ngăn bàn. Tôi kích động cầm lên, năm đầu ngón tay phải của tôi chạm nhẹ vào chiếc nơ trên nắp hộp. Không thể nén được sự kích độ