
, là một viên kẹo đường. Tuy họ mềm yếu, nhưng họ cũng có thể hủy diệt được những chàng trai cứng rắn hơn cả sắt thép. Tôi đã từng đọc rất nhiều câu truyện của Trung Quốc, từng biết đến Điêu Thuyền, đến những mỹ nhân có thể làm điên đảo trái tim của biết bao nhiêu quân vương.
Tuy tôi không thể so sánh được với họ, nhưng tôi sẽ cố gắng phát huy lợi thế của mình để nhấn chìm chết tên kia.
Tên kia dám dùng những cách bỉ ổi để trả thù và hành hạ tôi, tôi sẽ dùng mật ngọt và sự quyến rũ của mình, để nhốt tên kia trong cái lưới ái tình của tôi. Để xem cuối cùng là tôi chết hay tên kia chết trước. Nếu tên kia đã biến cuộc sống của tôi thành địa ngục, tôi sẽ kéo tên kia xuống cùng.
Tôi để mặc cho tên kia vuốt ve cổ và má tôi. Khi tên kia kéo tôi đứng lên, rồi hôn tôi, tôi đã nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của tên kia. Tôi nhất định không thể để cho bản thân bị thiệt. Nếu tên kia hưởng thụ nụ hôn của tôi, tôi cũng phải hưởng thụ cảm giác mà tên kia mang lại cho tôi. Tôi giờ không còn gì để mất nữa. Tôi đã xác định cả đời này, tôi và tên kia sẽ phải dây dưa với nhau, nên tôi đã tính trong thời gian sống bên cạnh nhau, tôi phải làm gì để dạy dỗ và chiếm quyền kiểm soát tên kia.
Kĩ thuật hôn của tên kia rất cao siêu và rất câu nhân. Tôi chỉ là một con bé ngu ngơ, nên không thể sánh bằng. Nhưng tôi có một lợi thế mà không một cô gái nào có, đó là tên kia yêu tôi. Người ta nói, một nụ hôn có thể khiến cho hai người thăng hoa hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tình cảm mặn nồng của cả hai. Tôi giờ sẽ quên tôi hận tên kia, mà sẽ nghĩ rằng tôi là một người tình của tên kia, và đang dùng hết tất cả khả năng của mình để lấy lòng tên kia.
Đầu tiên tên kia kinh ngạc và sửng sốt nhìn tôi, nhưng ngay sau đó nụ hôn đã khiến tên kia điên đảo, tên kia cuồng nhiệt hôn tôi. Chúng tôi hôn nhau đến nỗi không thể thở nổi, tên kia mới chịu buông tôi ra.
Hơi thở của tôi dồn dập, mặt tôi đỏ bừng, môi tôi sưng đỏ. Tôi cố ý dùng lưỡi liếm môi của mình, mắt tôi long lanh như pha lê, tim tôi đập điên cuồng..
Tên kia ngây người, mặt tên kia hơi ửng đỏ. Cử chỉ liếm môi của tôi đã kích thích tên kia. Tôi bị ôm chặt, thêm một lần nữa, tên kia lại hôn tôi.
Khi tên kia còn đang quay cuồng hôn tôi, và cởi quần áo của tôi, tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, mắt tôi lóe sáng. Nếu tên kia biết được tôi đã làm gì tên kia, tôi dám chắc tên kia sẽ không dám dở trò với tôi.
Mười lăm phút sau, tên kia chìm dần vào giấc ngủ say. Tôi chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, vuốt tóc cho thật thẳng, tôi ngồi thẳng dậy.
Tôi tát nhẹ vào má tên kia, chân tôi đá vào sườn tên kia.
_Này ! Anh dậy đi !
Tên kia chỉ hơi “ư hử” vài tiếng nhỏ như muỗi kêu, sau đó lai lăn ra ngủ tiếp. Tôi cười toe toét, cười thật sung sướng. Không ngờ tác dụng của thuốc mê lại ngấm nhanh như thế.
Hừ ! Đôi mắt tôi lạnh giá và căm phẫn nhìn trừng trừng tên kia, môi tôi mím chặt, thanh âm tôi trầm xuống.
_Anh hãy chờ đấy ! Để xem tôi trả đũa anh thế nào ? Anh tưởng có thể dùng cách bỉ ổi đó để ép buộc tôi ở bên anh được sao ? Tôi sẽ cho anh biết, anh đã ngu ngốc đến mức độ nào khi dám dở thủ đoạn với tôi.
Xác định được tên kia đã ngủ như chết, tôi xoa hai tay vào nhau, lòng tôi kích động mãi không thôi.
Sợ tên kia tỉnh giấc nửa chừng sẽ phá hủy kế hoạch của tôi, nên tôi cẩn thận dùng một sợi dây nịt chuyên môn dùng để sích con chó Rough Collie, tôi buộc hai cổ tay tên kia vào đầu giường. Vừa làm tôi vừa không nhịn được cười, tôi thấy mình cũng xấu xa và đê tiện không khác gì tên kia. Xem ra chúng tôi đúng là một đôi trời sinh.
Tôi cởi bỏ quần dài và áo ngoài của tên kia, tôi chụp vài kiểu ảnh để làm phương án dự phòng. Nếu chẳng may tên kia, có bắt nạt hay ăn hiếp tôi, tôi còn có thứ để trao đổi và đe dọa tên kia.
Khi đã chụp được hơn mười tấm ảnh của tên kia, tôi mới lục tìm chiếc điện thoại di động mà tên kia chụp hình bán khỏa thân của tôi. Tôi lục khắp túi quần, cặp sách của tên kia cũng không thấy. Mặt tôi phút chốc tái nhợt, hết xanh rồi lại trắng. Không biết tên kia dấu ở đâu mà tôi lại không tìm thấy ?
Tôi chỉ có thời gian hết đêm nay, để tìm chiếc điện thoại kia. Nếu tôi không tìm được, tôi sẽ không có cơ hội lần thứ hai.
Tức giận, phẫn nỗ khiến tôi nổi điên lên. Tôi nhảy phắt lên giường, và đá cho tên kia vái cú đau điếng vào mông, tôi cũng điên tiết tát cho tên kia hai cái vào má. Hừ ! Tên biến thái này, dám chơi trò trốn tìm với tôi. Nếu tôi không thể xóa được những bức ảnh ghê tởm kia, tôi sẽ giết chết tên kia để bịt đầu mối.
Hãy chờ đấy ! Tên chết tiệt !
Thời gian không còn nhiều, nên tôi không dám chần chờ nữa. Tôi lục tung hết bàn học và sách vở của tên kia. Sau hai tiếng gần như lục tung khắp cả căn nhà của tên kia, tôi hoàn toàn không thấy bóng dáng của chiếc điện thoại kia đâu cả.
Thấy chiếc máy tính Laptop màu đen tuyền của tên kia, tôi liền mở máy. Kéo ghế, tôi ngồi xuống.
M