Duck hunt
Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325070

Bình chọn: 10.00/10/507 lượt.

biết thoả mãn một mực nhấm nháp tư vị của tôi, bức đầu lưỡi mềm mại đến tê dại, lấy lực đạo ma quái liếm láp, dây dưa, bàn tay hắn nâng gáy tôi cao hơn, nụ hôn kéo dài và khắc sâu…

Vị ngọt từ đôi môi đã hoàn toàn làm tôi và hắn, tan chảy và si mê. Tôi và hắn hoàn toàn bị cuốn hút vào nụ hôn.

Thời gian dần trôi, vũ trụ xoay vần, tôi và hắn đứng hôn nhau đến quên trời quên đất, quên luôn cả hiện tại. Trí óc, trái tim, và cơ thể tôi tràn ngập mùi vị và hình ảnh của hắn. Mỗi một giây, mỗi một phút, mỗi một giờ tôi lại yêu hắn thêm một chút.

Đến trường, tôi cảm nhận được không khí căng thẳng và đượm mùi thuốc súng ở quanh đây. Hình như hôm nay, bọn con gái đang tính kế hại tôi, nên bọn họ mới nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn như thế.

Tôi đoán, sau khi nói chuyện với Hoàng Anh vào buổi chiều hôm qua, Tuyết Lan đã nổi giận lôi đình, cô ả ngay lập tức huy động bọn con gái trong lớp chống lại tôi.

Tôi hiểu, một cô tiểu thư nhiều tiền của và danh giá của nhà họ Trần, lại xinh đẹp, biết cách lấy lòng người như cô ả, làm sao không thể tìm được cách để lợi dụng người khác làm nô tài cho mình.

Giờ đây, tôi trở thành kẻ thù của toàn con gái trong trường. Xem ra những ngày còn học tập ở đây, tôi sẽ không thể sống được yên.

Trên khóe môi tôi nở một nụ cười nhàn nhạt. Tôi đã chán làm một con rùa rụt đầu lắm rồi. Nếu họ còn tiếp tục dở trò với tôi, tôi sẽ dạy cho họ một bài học. Tôi không phải là một cô gái chỉ biết khóc, và luôn tìm cách trốn tránh hiện thực của chính mình. Nếu không một lần đứng lên dành lấy lẽ phải, suốt đời này tôi sẽ phải sống trong nơm nớp lo sợ, và bị họ đè đầu cưỡi cổ.

Hoàng Anh nắm lấy tay tôi, cả hai sánh đôi cùng nhau đi trên sân trường. Bàn tay nhỏ bé của tôi nằm gọn trong lòng bàn tay thon dài và nam tính của hắn. Sau khi mọi hiểu lầm và khúc mắc được làm sáng tỏ, tôi thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhõm. Từ nay về sau, dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không bị lạc vào sương mù nữa, mà đã có thể mở to mắt để nhìn nhận tất cả mọi sự việc một cách thấu tình đạt lý.

Tôi đã xác định được tình cảm của bản thân, cũng biết Hoàng Anh yêu tôi nhiều như thế nào. Cả hai chúng tôi đều yêu nhau, đều hướng về nhau. Dù mai sau, có thể vì hoàn cảnh chúng tôi không thể ở bên nhau, nhưng mối tình này sẽ khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên hắn, sẽ không ngừng yêu hắn và không thể quên được hắn.

Hắn là ngọn lửa thiêu đốt tôi, là mạch nguồn cảm xúc của tôi. Một chàng trai có thể điều khiển và kiểm soát được mọi suy nghĩ và giác quan của tôi, đâu có thể là một chàng trai tầm thường được.

Đến tiền sảnh của khu B, Hoàng Anh và tôi dừng lại.

Vuốt nhẹ lên má tôi, Hoàng Anh mỉm cười bảo tôi.

_Em học cho tốt. Chiều hôm nay, anh sẽ đưa em đi chơi.

Tôi vui mừng hỏi ngay.

_Anh nói thật chứ ? Có đúng là chiều hôm nay, anh sẽ dẫn em đi chơi không ?

Hắn nháy mắt với tôi, giọng hắn ngọt lịm.

_Em không nhớ là cuối tuần này, chúng ta phải nộp tranh cho câu lạc bộ “Vẽ tranh” sao ?

Tôi vuốt nhẹ lên sống mũi, mắt tôi chớp chớp, tôi le lưỡi, đầu tôi hơi rụt lại.

_Em nhớ rồi. Tất cả cũng là tại anh hại em ốm yếu mệt mỏi, nên đến giờ, em vẫn chưa thể vẽ được một chút gì.

Hắn đứng sát vào người tôi, đôi môi quyến rũ của hắn cong lên thành một nụ cười dụ hoặc.

_Em muốn nói anh hành em ốm yếu là ở trên giường hay là do anh nuông chiều em quá, nên em mới mệt ?

Tôi đỏ bừng mặt, môi tôi mím chặt. Tôi hung hăng trừng mắt nhìn tên kia.

_Anh có im đi không hả ? Anh có biết, đây là đâu không ? Anh mà còn dám ăn nói lung tung thêm một lần nữa, thì làm ơn tránh em xa một chút.

Hắn cười tươi như hoa nở, đôi mắt xanh biếc của hắn lóe sáng.

_Anh đang nói chuyện tử tế, đứng đắn. Sao em lại bảo, anh đang nói lung tung ?

Tôi không dám đứng ở đây để cãi nhau lôi thôi với hắn nữa. Tôi quay người, sau đó đi thật nhanh lên lầu.

Bọn con gái đứng ở xung quanh đấy, mặc dù muốn tìm tôi để tính xổ và trút giận, nhưng vì có mặt hắn ở đây, nên bọn họ không dám làm gì.

Chờ tôi đi khuất, hắn mới tiến về khu A nơi mà hắn đang học.

Đứng ở trên lầu hai của khu B, tôi ngắm nhìn hắn từ xa. Trên môi từ từ giãn nở một nụ cười. Tôi hiện giờ là một cô gái đang yêu, đang chìm đắm vào trong mật ngọt của mối tình đầu.

Bọn con gái không thể tìm cách gây sự ở dưới tiền sảnh, họ đi lên hẳn lầu hai để tìm tôi.

Tôi mệt mỏi và chán nản nhìn họ. Tôi không hiểu tại sao họ lại có nhiều thời gian rảnh dỗi như thế ? Chuyện khúc mắc giữ ba chúng tôi thì có liên quan gì đến họ, mà họ cứ nhất quyết phải nhảy vào để phân chia phe phái ?

Tôi không kiên nhẫn lên tiếng, khi bị bọn con gái bao vây lấy tôi vào giữa.

_Các cô muốn gì ? Muốn tìm tôi để đánh nhau đúng không ?

Cô ả có mái tóc hoa sen luôn là người đầu tiên mở miệng mắng tôi.

_Con kia ! Mày vẫn cố tình tiếp