Polaroid
A Love Story Of Teen

A Love Story Of Teen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325182

Bình chọn: 9.5.00/10/518 lượt.

ất cả các câu hỏi của Mạnh Khoa –
Thức ăn cũng rất ngon. Bây giờ em mới hiểu tại sao nhiều đồng nghiệp như Nickhun với cả Jae Joong oppa khuyên em thử món phở đầu tiên!

Thật ra Eun Ji cũng rất ngạc nhiên và bất ngờ khi gặp Mạnh Khoa ở đây. Nhưng theo nghiệp diễn từ nhỏ, quy tắc vàng “gặp chuyện gì cũng có thể tỉnh
như không” đã ăn vào máu cô nàng nên Eun Ji không phản ứng gì nhiều.

_Uhm ... – Mạnh Khoa không nói gì thêm, chỉ biết buông một lời cảm thán – Trời hôm nay nóng thật! – Rồi lái sang chuyện khác – Em vẫn khỏe chứ
hả?

Eun Ji bật cười – nụ cười tươi chẳng kém chi một nụ hoa hồng bật mở cánh, làm anh chàng lao đao.

_Gặp nhau nãy giờ cả tiếng rồi mà anh mới hỏi thăm sức khỏe em ư?

_Àh ... – Mạnh Khoa gãi đầu – Anh xin lỗi!

_Ừ ... – Chợt Mạnh Khoa chuyển hướng nhìn sang ... cổ Eun Ji, cô nàng
đang đeo sợi dây chuyền có mặt là chiếc chìa khóa tuyệt mĩ ngày ấy –
chiếc chìa khóa để mở chiếc hộp có bức thư từ chối của nó viết cho anh
chàng. – Em ... Em còn giữ chiếc chìa khóa này à?

_Dạ - Cô nàng nhìn xuống cổ mình, nâng chiếc chìa khóa ấy lên – Nó xinh mà, rất thích hợp để làm mặt dây chuyền.

Thật ra, hiện giờ Mạnh Khoa rất muốn thổ lộ tình cảm của mình với Eun
Ji, rằng anh chàng đã nhớ và nghĩ về Eun Ji nhiều ra sao sau khi trở về
Việt Nam ... Nhưng tệ là Mạnh Khoa thực sự chẳng biết bát đầu thế nào và có cảm tưởng như mình là một thằng ngốc khi đứng trước một bông hoa rực rỡ như Eun Ji. Phía Eun Ji cũng thế, cảm giác cô nàng dành cho Mạnh
Khoa cũng mãnh liệt tương tự của anh chàng dành cho cô. Thế nhưng, cô
cũng chẳng biết thể hiện như thế nào, dù là một diễn viên với bề dày
kinh nghiệm đã hơn 7 năm.

_Anh Mạnh Khoa này/ Eun Ji này ... – Cả hai đồng thanh gọi tên nhau rồi cùng khựng lại và bật cười.

Được một lúc sau, không thấy ai nói gì, cả hai lại cùng lên tiếng cùng một lúc:

_Anh nói trước đi/ Em nói trước đi!

Thế là hai đứa lại ngẩn ra và cười xòa. Rồi lại một lát sau, chắc mẩm
rằng người kia sẽ đợi cho mình nói trước, cả hai đồng thanh một lần nữa:

_Anh (em) nghĩ là ... –Biết là lại bị “ý tưởng nhớn gặp nhau”
nhưng cả hai mặc kệ vì điều hai đứa định nói rất chi là quan trọng - Anh (em) thích em (anh) ...

Lần đồng thanh này không khiến hai đứa nghệch mặt ra và phì cười nữa mà khiến cho cả hai kinh ngạc nhìn nhau.

_Anh vừa nói gì? – Lần này thì Eun Ji nhanh miệng nói trước

_ Anh ... – Mạnh Khoa gãi gãi đầu rồi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng
vào Eun Ji – Anh đã suy nghĩ rất nhiều về buổi trò chuyện với em ở
canteen bệnh viện, lần đầu tiên anh nghĩ lại về tình cảm mà mình dành
cho cô ấy và nhận ra ... em đã đúng ... Và không biết từ bao giờ, hình
ảnh cô ấy không còn xuất hiện trong đầu anh nữa, mà thay vào đó ... là
em! ... Anh thích em, Eun Ji...

Không gian chùn xuống một lúc lâu.

_Em ... – Eun Ji cũng cất giọng sau một hồi im lặng – Em cũng nghĩ rất
nhiều về anh từ hôm ấy ... Anh là người đầu tiên gây cho em ấn tượng
mạnh như vậy ... Một cảm giác rất đặc biệt, yên bình và ấm áp mà em chưa bao giờ được có ... Em ... – Eun Ji không cần nói thì một người thông
minh như Mạnh Khoa cũng biết cô nàng muốn nói gì.

Cô bé ngước mặt lên nhìn Mạnh Khoa, đôi má Eun Ji đỏ ửng từ bao giờ. Cầm cái mặt dây chuyền lên, cô nàng nói:

_Còn về chuyện cái chìa khóa ... Em giữ nó là vì em trân trọng tình cảm của anh dành cho chị ấy ... Đó cũng là một phần lí do khiến em thích
anh – những chàng ngốc luôn có sức quyến rũ kì lạ - Cô bé nhoẻn miệng
cười khi nói đến đó rồi nghiêm túc trở lại – Em tôn trọng tình cảm ấy,
vì ... Chị ấy là quá khứ của anh, còn em ... sẽ là hiện tại và tương lai của anh .... – Rồi Eun Ji bẽn lẽn nói thêm – Nếu anh muốn....

Mạnh Khoa phì cười trước sự thơ ngây đáng yêu của Eun Ji. Trong đêm tối, ánh mắt của hai đứa lấp lánh ngập tràn hạnh phúc, lung linh hơn cả những
ánh đèn rọi trên mặt hồ lấp loáng kia...

Hôm đó, Mạnh Khoa hộ tống
Eun Ji về nhà dù nhà cô nàng chỉ sát bên công viên. Và người ra mở cổng
cho Eun Ji là Shin! Khỏi phải nói cả ba ngạc nhiên thế nào khi chạm mặt
nhau ... Đúng là quả đất thật là tròn!

---------------------------------

Đoạn kết:

Thường Khánh sang Canada học ngành quản trị kinh doanh theo như dự
tính, cùng thời điểm với Thùy Anh – không bao lâu sau khi Thường Khánh
đi, cô nàng cũng sang Anh quốc du học ngành thiết kế thời trang. Trong
thời gian đó, hai đứa vẫn thường xuyên liên lạc. Người xưa có định lí
“xa mặt cách lòng”. Hai đứa đã “phản chứng” định lí đó, ngày càng yêu
nhau hơn, hình như định mệnh đã cho một sợi dây ràng buộc cả hai lại với nhau rồi hay sao ấy....

Vì Eun Ji, Mạnh Khoa quyết định sang Hàn
gầy dựng sự nghiệp diễn viên của mình và bước đầu gặt hái khá nhiều
thành công, cùng Shin và Eun Ji gộp thành bộ ba của màn ảnh nhỏ Hàn
Quốc.

Shin giã từ Việt Nam sau khi tốt nghiệp ĐH ở đây để bay về
Hàn Qu