Lamborghini Huracán LP 610-4 t
A Love Story Of Teen

A Love Story Of Teen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325170

Bình chọn: 7.00/10/517 lượt.

a, anh vẫn sẽ mãi ở bên tôi và cùng tôi vượt qua tất cả.
Vậy mà chỉ vì ân oán của thế hệ trước, anh đành tâm phủi bay mọi thứ và
phá vỡ lời hứa ấy ... Anh buông xuôi, để cho nó tác động cuộc đời anh
trong khi tôi đã chấp nhận nó ... Anh là con trai kiểu gì vậy hả?

Nước mắt chảy dài, nó đưa tay lên đấm thùm thụp vào vai Thường Khánh, lập đi lập lại:

_Anh đáng ghét lắm, đáng ghét lắm ...

Bất ngờ, Thường Khánh đưa tay ra kéo nó vào người rồi siết chặt nó
trong vòng tay của mình. Những lời nói của nó đã “đả thông thần kinh”
Thường Khánh. Là con gái và còn là “nạn nhân” mà nó cũng đã vượt qua
được, nếu Thường Khánh lại buông xuôi thì thật chẳng đáng mặt nam nhi
chút nào. Vả lại, bây giờ anh chàng đã hiểu rằng tình yêu của mình đối
với nó mới là tất cả ... Không gì mạnh mẽ hơn tình yêu ấy...

_Tôi xin lỗi ... Phải, tôi đáng ghét lắm! Tôi cũng đang ghét bản thân mình đây ... – Thường Khánh siết chặt nó hơn.

Cảm giác ấy thật bình yên biết bao. Ứơc gì thời gian ngừng lại mãi mãi
vào giây phút ấy. Lâu thật lâu sau, anh chàng mới thả nó ra. Cầm lấy hai tay nó, Thường Khánh nói bằng giọng thật trầm và nghiêm túc:

_Tôi
biết rằng cô đã biết điều này rồi ... Nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại – Nhìn sâu vào mắt nó, anh chàng bật thốt lên – Anh yêu em, Thùy Anh! Anh yêu
em, trước kia, bây giờ, sau này và mãi mãi, anh yêu em!

Nó bật cười trong khi nước mắt lại trào ra một lần nữa. Lần đầu tiên trong vòng hai tháng trở lại đây, những giọt nước mắt ấy tuôn ra là vì hạnh phúc. Nó
không thể nói gì lúc đó. Thường Khánh tiếp tục kéo nó vào lòng.

Gió vẫn hiu hiu thổi, lung lay mấy ngọn cây và mấy nhánh cỏ. Dưới những ánh chiều tà màu vàng cam, nó và hắn siết chặt lấy nhau. Hạnh phúc.

....

Phía sau bức tường. Bốn người kia đang “rình” nãy giờ. Và khi xem đến
đoạn kết, sắc thái biểu cảm của bốn người họ chẳng ai giống ai. Con Lam
thì suýt hét lên vì vui sướng, bèn lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để
khoảnh khắc ấy. Mạnh Khoa thì ngước mặt lên trời, mỉm cười. Shin thoáng
đứng hình, rồi khẽ mỉm cười. Lão Quân thì ánh mắt hấp háy niềm vui, rồi
lại quay sang nhìn Shin bằng ánh mắt an ủi.

Nhưng dù có biểu cảm ra sao đi nữa thì cảm giác chung của mọi người bây giờ là ai cũng cảm thấy hạnh phúc giùm nó.



Một buổi tối thứ bảy – một buổi tối mùa hè mát mẻ, Mạnh Khoa bỗng cảm thấy ngột ngạt nên quyết định ra ngoài đi dạo.

Đối với một buổi tối nóng nực thế này, đi dạo dọc theo bờ hồ trong một
công viên nào đó và tận hưởng cái mát lạnh của hơi nước từ dưới mặt hồ
phả lên có lẽ là giải pháp thông minh nhất. Đó là lí do tại sao Mạnh
Khoa và nhiều người cùng chọn hoạt động đó, thành ra cái thành lan can
dựng dọc theo hàng cây gần bờ hồ hôm đó đặc nghẹt người đứng hóng mát,
đa số là đi theo cặp.

Chọn một địa điểm khá thông thoáng cạnh một
cây liễu rũ dài xuống mặt hồ, Mạnh Khoa dừng chân. Đầu óc anh chàng đang trong trạng thái trống rỗng. Thi tốt nghiệp xong, trong khi bạn bè đang lũ lượt nộp đơn thi ĐH, đua nhau chọn hết trường này đến trường kia,
Mạnh Khoa vẫn bình chân như vại. Với học lực của anh chàng, đậu thủ khoa một trường đại học danh tiếng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề là, anh
chàng chẳng biết nên chọn trường nào. Mẹ Mạnh Khoa thích anh chàng làm
kinh doanh, trong khi ba thì muốn anh chàng đi theo nghiệp nhiếp ảnh –
ước mơ thuở thiếu thời của ông. Ba mẹ suýt cãi nhau chỉ vì vụ ấy và cuối cùng đi đến quyết định: Tùy con trai cưng, muốn vào đâu thì vào, quan
trọng anh chàng thích là được. Mạnh Khoa thích gì à? Nói thật thì anh
chàng muốn trở thành .... một diễn viên. Ngay từ nhỏ, Mạnh Khoa đã bị
thu hút bởi các vai diễn hành động trong phim, muốn được trở thành anh
hùng như Superman hay Batman. Lớn lên, tuy ước mơ không còn viễn vông
như trước nhưng mong muốn trở thành diễn viên, được đặt hết tâm huyết
vào việc thể hiện một vai diễn mà mình yêu thích vẫn không mờ nhạt trong anh chàng ...

Đang suy nghĩ mông lung thì chợt Mạnh Khoa nhớ đến
Eun Ji, cô nàng cũng là diễn viên. Nếu Mạnh Khoa trở thành diễn viên,
biết đâu sau này ... Anh chàng bật cười khi nghĩ đến đó.

_Anh bất bình thường hơn hồi trước đấy – Một giọng nữ trong vắt như làn nước dưới hồ bật lên lời nhận xét ... bằng tiếng Anh.

Mạnh Khoa quay qua, ngạc nhiên tột độ khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là Eun Ji!

_Em ... Em ... – Sự kinh ngạc khi nhìn thấy Eun Ji khiến anh chàng nói
không nên lời. Mãi một lúc sau, Mạnh Khoa mới lưu loát nói xong câu – Em đến Việt Nam hồi nào? Sao em lại có mặt ở đây?

_ Từ hôm thứ ba. –
Cô bé đáp rành rọt - Em thăm quê ba và cũng là thăm anh hai em hiện đang ở Việt Nam. Còn việc em ở đây lúc này chỉ là một sự tình cờ thôi ...
Nhà anh em kế bên cái công viên này nên em ra đây tản bộ. Thấy anh đứng
ngẩn ra như người mất hồn nên em không nỡ làm phiền.

_Thấy ở đây như thế nào? Thức ăn có hợp với em không?

_Ở đây rất tuyệt! – Cô bé trả lời t