Old school Easter eggs.
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322171

Bình chọn: 7.5.00/10/217 lượt.

u tôi không rảnh hơi mà quan tâm tới anh ta.

Bởi vì trong đầu tôi lúc này chỉ có đúng một ý niệm, đó làm làm thế nào để trả thù những kẻ đã gây đau khổ cho tôi.

Ngày hôm đó tôi ngồi bàn tính với Linh Linh: “Em nên tặng lễ vật gì cho Đỗ Tố Hành đây hả chị?” “Lễ vật à, chị hỏi em nhé, người quan trọng nhất với Đỗ Tố Hành là ai?” Linh Linh hỏi ngược lại tôi.

“Tất nhiên là Quân Lâm rồi”.

Dù không muốn tôi cũng phải đối diện với điều này.

“Thế người quan trọng nhất với Diệp Tuấn Ngạn là ai?” “Đương nhiên là…” Tôi hoang mang nhìn Linh Linh không dám nói hết câu bởi thực sự lúc này đây nói ra điều đó rất không phù hợp bởi vì xét về một khía cạnh nào đó thì người quan trọng nhất đối với Quân Lâm chẳng phải là tôi hay sao? “Đứa ngốc ạ”.

Linh Linh trừng mắt nhìn tôi rồi cười một cái, mặt hiện rõ sự đắc chí.

Hôm đó là sinh nhật của Tử Thiện.

Một đứa trẻ 12 tuổi nếu phát triển bình thường thì vẫn còn nguyên tính trẻ thơ, vẫn đang nằm trong vòng tay yêu thương bao bọc của cha mẹ nhưng trong giới quý tộc một đứa trẻ ở tuổi đó đã bắt đầu phải tham gia vào các hoạt động xã giao của giới thượng lưu.

Ở hội trường sa hoa trong khách sạn, Tử Thiện mặc áo bành tô trắng ngồi trên đài đánh đàn dương cầm cho tất cả các quan khách nghe, phong thái biểu diễn của bé rất thong dong bình tĩnh giống như một nghệ sỹ chuyên nghiệp vậy.

Tiếng đàn vừa dứt toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay giòn giã.

Tôi không khỏi liên tưởng tới hình ảnh của Quân Lâm lúc anh ở tuổi này, chắc cũng giống như Tử Thiện ngày hôm nay vậy.

Khi tôi mặc một bộ sườn xám màu hồng sẫm, trang điểm rất xinh đẹp tao nhã bước qua hàng dãy khách mời bước đến bên cạnh Tử Thiện, tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc, bao gồm cả Tử Thiện.

“Chào em”.

Tôi mỉm cười cúi chào chính con trai của mình.

‘Chị là…” Tử Thiện nhíu mày một lát sau đó chần chừ nói: “Chị là chị Lăng Quân phải không?” “Ừ, đúng rồi”.

Bao nhiêu năm không gặp vậy mà Tử Thiện vẫn còn nhớ tới tôi, điều đó khiến tôi mừng như điên dại nên nghe bé hỏi xong tôi xúc động gật đầu lia lịa.

Sau đó tôi đút tay vào túi rồi rút ra một hộp quà màu trắng đưa cho bé, bên trong là một chiếc PatekPhilippe SkyMoon rồi mỉm cười: “Chúc em sinh nhật vui vẻ”.

“Em cảm ơn chị”.

Tử Thiện nhận lấy quà rồi nhìn tôi cười rất ngây thơ.

Tôi vẫn đang chìm đắm trong cảm giác ấm áp vì nụ cười của bé thì bên tai tôi vang lên tiếng kêu kinh hãi: “Cô….cao cô lại ở đây?” Hiển nhiên đó là Lâm Tử Đàn, đứng cạnh cô ta còn có mẹ Quân Lâm và Đỗ Tố Hành, cả hai cũng đang sững người vì ngạc nhiên.

Tôi quay sang liếc khẽ Đỗ Tố Hành, lúc này mặt mũi cô ta đã trở nên trắng bệch.

Tôi không để ý tới câu hỏi của Tử Đàn mà bước tới trước mặt mẹ, cười nhẹ nói: “Con tới đây để chúc mừng sinh nhật của Tử Thiện”.

“Vậy hả con?” Mẹ nhìn tôi một lúc mới giật mình tỉnh táo lại đáp lời tôi.

“Con còn có chút việc nên xin phép về trước”.

Mẹ xúc động gật đầu nhìn tôi xoay người bước đi.

Dọc đường bước ra tôi vui vẻ mìm cười với những người quen đang xếp hàng hai bên ví như Phương Nguyên, Diêu Dương, Tâm Duyệt… tất cả đang tròn mắt nhìn tôi.

Tôi chỉ không rõ ba và Mục Thanh Vân có nhìn thấy tôi hay không bởi bọn họ đang bị bao nhiêu tân khách vây quanh, chắc là có thấy thì bọn họ cũng sẽ kinh ngạc như thế mà thôi.

Điều đó đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả, gặt hái lớn nhất của tôi lúc này chính là một ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm vào tôi… Ra khỏi sảnh, Tâm Duyệt đuổi theo nắm chặt lấy tay tôi, hai mắt đỏ bừng: “Có thể gặp lại chị thật là tốt quá, tốt quá!” Tôi cũng xúc động khẽ rút tay ra đưa lên má cô lau nước mắt: “Em thật là đứa ngốc”.

“Mấy hôm tới chị vẫn ở lại khách sạn Đông Phương, nếu rảnh thì tới chơi với chị nhé!”.

“Vâng”.

Tâm Duyệt nhìn tôi gật gật đầu.

“Được rồi, giờ thì mau trở vào đi không mọi người lại tưởng có chuyện gì xảy ra đấy”.

Tôi vỗ vỗ vai Tâm Duyệt.

Trong thế giới hào môn này, may ra chỉ có Tâm Duyệt là đối với tôi trước sau như một, chưa bao giờ lừa gạt tôi, luôn luôn nhiệt tình đối với tôi.

Bước ra ngòai khách sạn, Từ Vĩnh An đã đứng đợi sẵn, anh ta làm một tư thế nghiêng người chào rồi nói: “Phu nhân, mời đi lối này…” Tôi lên xe đi cùng anh ta, đến khách sạn Đông Phương, anh ta bấm thang máy lên tầng 17 rồi dẫn tôi vào một phòng Tổng thống, cung kính nói: “Mời phu nhân ở lại nơi này, công tử đã sai tôi đổi phòng này cho phu nhân, hành lý của ngài cũng đã được dọn tới” “Hành động thật nhanh!”.

Tôi khẽ cười lạnh.

“Phu nhân chờ một lát, công tử sẽ nhanh chóng trở về thôi”.

Nói xong Từ Vĩnh An liền rời đi.

Tôi bước tới cạnh cửa sổ nhìn ra khung cảnh lung linh của thành phố về đêm.

Tôi chợt nhớ tới việc xảy ra cách đây nửa tháng, hôm đó Linh Linh bí hiểm nhìn tôi cười.

“Đây là cái gì thế chị?” Tôi ngạc nhiên tiếp nhận tờ báo trên tay Linh Linh, trong đó có giật tít là Diệp gia dự định tổ chức buổi tiệc sinh nhật long trọng cho một người cháu trong nhà tên là Tử Thiện, dự kiến mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng tham dự, bên dưới còn ghi chú rất rõ là Quân Lâm chắc chắn sẽ tham dự sự kiện này.

“Hìn