
ếng khóc của chính mình….
Anh ta nắm lấy cổ tay của tôi cố kéo tôi vào lòng anh ta, miệng lắp bắp: “Quân tử, thực ra anh…” “Buông, buông ra…”.
Tôi theo bản năng kháng cự sự đụng chạm của anh ta, do dùng sức quá mạnh nên tôi bắt đầu thở gấp kèm theo đó là tiếng ho khù khụ.
Đột nhiên tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Quân Lâm vẫn không chịu buông tôi ra mà lớn tiếng hỏi: “Có chuyện gì?” Đó là Từ Vĩnh An: “John Sachs đã xuống máy bay Bắc kinh, mời công tử nhanh chóng trở về để kịp giờ tham gia tiệc tiếp đón”.
Lực đạo cái xiết tay của Quân Lâm có vẻ giảm đi, tôi thấy thế nên tranh thủ rút tay về rồi trừng mắt nhìn anh ta.
Anh ta vẫn không để ý tới phản ứng của tôi mà khẽ giơ tay lên định vuốt lại mấy sợi tóc rối bên má tôi nhưng tôi quăy ngoắt mặt đi khiến cho bàn tay của anh ta khựng lại giữa không trung.
Có lẽ sợ tôi phản ứng tiêu cực nên anh ta cũng không dám cưỡng ép gì tôi nữa mà thở dài quay người đi, trước khi ra khỏi phòng còn quay đầu liếc tôi một cái: “Em ở lại đây dưỡng bệnh cho tốt, vài ngày nữa xong việc anh sẽ về với em”.
Sau đó tôi ngồi lặng thinh trong phòng một mình cho đến khi ba bước vào.
“Ba…..”.
Tôi lúc này mới có phản ứng trở lại, nhào vào lòng ba, cảm giác lúc này giống y như ngày xưa, cứ mỗi lần bị tổn thương tôi đều nhào vào lòng ba mẹ òa khóc.
“Con gái”.
Ba nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Vì ba mà con phải chịu thiệt thòi, hay là ba….” Vẫn nằm trong lòng ba tôi lắc đầu quầy quậy, tôi không thể để cho cả nhà phải chịu khổ chỉ vì tôi được: “Không được đâu ba, ba nếu không nghĩ cho mẹ cũng phải nghĩ cho Lăng Tử”.
Tương lai Lăng Tử còn dài, cậu còn phải thay tôi hoàn thành ước nguyện bao năm của ba mẹ – đó là học hành giỏi giang để mai này công thành danh toại.
Tôi càng cảm thấy Quân Lâm là một người đàn ông sâu lường khó đoán định.
Anh ta sớm biết là nếu dùng người nhà để bức ép tôi thì hiển nhiên tôi sẽ không phản kháng, ba mẹ tôi cũng không thể can thiệp vào quyết định của tôi nên chẳng mấy chốc tôi sẽ đi vào khuôn khổ.
Chắc hẳn anh ta đã có dự mưu từ trước, từ khi anh ta bắt đầu giục giã tôi trở về Bắc Kinh và cũng là từ lúc anh ta quyết định số phận khoản tiền cho Tân Vực vay.
Tôi và anh ta đều bị người ta tính kế cho sập bẫy, tôi thê thảm hơn là ngay sau đó đã bị anh ta tính kế ngay lập tức.
Tôi nghĩ rằng Đỗ Hạo Hành, Đỗ Tố Hành có chết cũng không thể ngờ rằng âm mưu gây khó dễ việc vay tiền của Tân Vực của họ lại trở thành cái cớ để tôi không thể rời xa Quân Lâm.
Thật nực cười khi những kẻ mong muốn tôi và Quân Lâm rời xa nhau nhất lại chính tay buộc chặt tôi và Quân Lâm lại cùng một chỗ.
Vận mệnh đúng là luôn trêu cợt con người… Vì nguyên nhân đó, tôi lựa chọn ở lại Điệp trang……..
Bệnh tình của tôi ngày một nặng thêm, chừng nào mùa đông chưa qua tôi chưa thể mơ tưởng tới một thân thể khỏe mạnh.
Hôm đó tôi đang mơ màng ngủ thì nghe thấy giọng Anh Thẩm: “….Ngài đừng bực tức, không phải là bác sỹ không muốn mà là vì tinh thần của phu nhân không được tốt nên có uống thuốc vào cũng không hấp thụ được, kỳ thực đây là một loại tâm bệnh….” Mở mắt ra tôi thấy Quân Lâm đang ngồi cạnh giường, anh ta đang nhìn tôi đau đáu, vừa thấy mặt anh ta tôi lập tức nhăn nhó mặt mũi quay đi nơi khác.
“Anh biết em rất chán ghét anh nhưng em cũng không thể trút giận nên thân thể em như thế này được”.
Quân Lâm định đưa tay sờ trán tôi, đoán biết ý định của anh ta nên tôi sớm có phòng bị.
Tôi quay người nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi hét lên: “Anh tránh ra”.
Quân Lâm xấu hổ nhìn tôi một lát rồi buồn bã nói: “Em đúng là không biết phân biệt phải trái tí nào”.
Đúng lúc này mẹ tôi bê một bát thuốc bước vào, bà cũng không thèm nhìn Quân Lâm lấy một cái: “Quân tử còn phải nghỉ ngơi, anh không cần ở lại đây làm gì”.
Trong lòng tôi thầm biết ơn mẹ vì dù sao Quân Lâm cũng rất nể mặt mẹ nên không dám bắt nạt tôi nữa mà khôi phục vẻ mặt bình tĩnh rời khỏi phòng.
“Con gái à, con cũng đừng so đo với loại người này làm gì”.
Mẹ đỡ tôi ngồi dậy nói: “Nào, chúng ta uống thuốc nào”.
Kỳ thực mẹ còn so đo hơn cả tôi, vừa nhìn thấy Quân Lâm sắc mặt của mẹ còn khó coi hơn tôi rất nhiều.
Tôi thấy mình đã lớn bằng này mà còn để mẹ lo lắng cho từng tí một, quả thật nghĩ lại cũng thấy rất áy náy.
Anh Thẩm nói rất đúng, tôi là bị tâm bệnh chứ không phải thân bệnh, tôi mượn bệnh tật để trốn tránh với hiện thực trần trụi.
Nghĩ thế tôi tự nói với bản thân mình là từ hôm nay phải cố uống thuốc để mau khỏi bệnh để có thể đứng đối diện với mọi sự, trong đó bao gồm cả Quân Lâm.
Mấy ngày hôm nay Quân Lâm rất ít khi ghé lại Điệp trang, có lẽ là anh ta đang bận rộn với lễ cưới với Tố Hành, cần ở nhà đóng vai hiền phu hoặc tất bật tham gia các yến hội của giới quý tộc để khoe khoang đôi tân hôn trai tài gái sắc.
Ba cũng phải sớm trở về nhà lo việc chèo chống công ty vì thế ở lại Điệp trang chỉ còn có mẹ, Tử Mĩ, tôi và vợ chồng Anh Thẩm.
Ngôi nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có từng ấy người nên rất im ắng tĩnh mịch.
Trạng thái này kéo dài cho đến khi Lăng Tử xuất hiện.
Vào tết âm lịch, Ba và Lăng Tử bay tới đây đoàn