XtGem Forum catalog
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321093

Bình chọn: 8.5.00/10/109 lượt.

c.

Tôi cùng mẹ bước lên lầu, ba không đi theo bởi vì mẹ vừa nói cho tôi là hàng năm ba đều đến đây thăm cháu một lần.

Bước vào phòng em bé tôi mới phát hiện ra là họ rất cưng chiều con tôi, căn phòng được trang trí rất tinh xảo và cầu kỳ.

Trần nhà hoa văn trang trí theo ngũ hành và có gắn trăng sao, làm người tôi có cảm giác rơi vào vũ trụ sâu thẳm.

Bên tường treo đầy ảnh em bé từ lúc còn bé tới khi lớn, đồ chơi chất hàng đống ở một góc phòng.

Em bé đang nằm trên giường, nhìn thấy hai mẹ con tôi, bé ngước mắt lên nói : “Xin chào” Tôi mỉm cười: “Chào bé” “Chị là ai?” Em bé hỏi tôi.

Ta là mẹ của con, suýt nữa tôi thốt ra câu đó nhưng Dì Thanh đứng cạnh vội nói: “Đây là tỷ tỷ của con, hôm nay tới thăm con đấy” Nghe đến thế tôi hơi nhíu mày.

Tỷ tỷ sao? “Em tên là gì?” Dù rằng đã biết tên bé nhưng tôi vẫn muốn trực tiếp hỏi.

“Tử Thiện”.

Bé hồn nhiên đáp.

Tôi lặng lẽ quan sát bé xem có chút gì giống tôi không nhưng chỉ có lông mi hơi hơi giống còn lại gần như không có nét gì của tôi cả.

Tôi vẫn chưa cảm thấy giữa mình và bé có sự liên hệ máu mủ nào cả.

Đến khi bước ra khỏi phòng mẹ nhẹ nhàng nói: “Em bé rất giống con hồi bé” Dì Thanh giải thích với chúng tôi là em bé mới phát bệnh nên đang điều trị bằng hóa chất, sợ bé ở viện lâu ngày sẽ bị tâm lý nên mới đưa về nhà điều trị.

“Tử Thiện là đứa bé rất thông minh, lúc lên hai đã có thể đọc được mấy trăm câu thơ Đường.

Bé còn có tài năng âm nhạc thiên phú, ba tuổi đã bắt đầu học đàn dương cầm, tới giờ có thể đánh được bài số 5 rồi”.

Dì Thanh tự hào khoe khoang.

“Bé thích xem phim hoạt hình sao?” Tôi tự nhiên buột miệng hỏi.

“Tất nhiên là thế rồi”.

Phu nhân vừa cười vừa nói.

Đến chiều tôi cùng ba mẹ rời đi, phu nhân và Dì Thanh ra tận cửa để chào.

Đi được một đoạn mẹ nói: “Bà ấy là người rất dễ sống” Buổi tối tôi nằm trên giường ngẫm nghĩ về Tử Thiện, tôi thực rất muốn bé trưởng thành khỏe mạnh, hơn nữa còn muốn từ nay về sau, trong cuộc sống của bé sẽ có thêm tôi.

Tôi nói cho ba mẹ quyết định của mình.

Cả hai nghe xong đều rơi vào trầm mặc.

Cuối cùng tôi đưa ra một quyết định, đó là phải thử ADN xác định xem tôi và bé có thật là mẹ con hay không, nếu đúng thì tôi sẽ vì bé mà sinh hạ thêm một hài tử nữa. Đêm dài rất sâu

Kết quả nhanh chóng được đưa tới đã làm cho tôi tiêu trừ hẳn được cảm giác nghi ngờ.

Tôi trả phòng khách sạn và chuyển tới Gia viên nhà họ Diệp.

Ngày hôm đó ba mẹ tôi cũng rời khỏi Bắc Kinh để trở về nhà.

Lúc này tôi không biết phải đối diện với tương lai như thế nào, nhưng con đường này chính tay tôi lựa chọn nên tôi hẳn là phải tự mình bước đi.

Tôi được an bài trong một căn phòng rộng rãi, xung quanh bài trí nhiều chậu hoa lan rất thanh nhã và tinh xảo.

Trong phòng bài trí khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường nhỏ gọn, còn có cửa kính trang trí bằng hoa văn giản đơn nhưng tinh tế, rèm cửa màu tím làm bằng lụa mỏng càng tôn thêm vẻ tôn quý cho căn phòng.

Mở cửa sổ ra là một ban công rộng lớn, đứng trên ban công có thển hìn thấy dãy núi phủ tuyết trắng phía xa xa.

Tôi hít sâu một hơi khí lạnh, lúc này đã vượt quả hẳn cảm giác chông chênh khi ba mẹ rời đi.

Buổi tối, tôi cùng với phu nhân ăn bữa tối.

Cả hai ngồi lọt thỏm quanh một chiếc bàn kiểu cách châu Âu kinh điển, có khắc hoa văn sang trọng, đèn tường chiếu xuống tạo vẻ lung linh sang trọng cho cả căn phòng.

Bà cũng nhân lúc này giới thiệu với tôi sơ bộ về con người ở đây.

Dì Thanh là quản gia, ngoài ra con có Ninh thẩm là người chuyên dọn dẹp và Bác Phúc lái xe.

Bác Phúc chính là người đàn ông trung niên đi cùng với Dì Thanh đến tìm tôi hôm đó.

“Cuộc sống ở đây rất đơn giản, con cần gì cứ kể Dì Thanh chuẩn bị cho, con cứ coi đây như nhà của mình là được” “Con biết rồi”.

Tại ngôi nhà này tôi nghĩ mình chẳng thiếu bất kỳ cái gì cả.

Sau khi ăn xong, tôi đi đến phòng của Tử Thiện.

Bé vừa uống thuốc xong, nằm ở trên giường nhìn tôi hỏi: “Chị lại tới nữa à?” Tôi cười cười, cố tình dùng điệu bộ mà tôi hay dùng lúc nói chuyện với đệ đệ: “Đúng vậy, nhớ em quá nên phải tới thăm em nữa đấy” Bé lộ vẻ kì quái nhìn tôi: “Vì sao chị lại nhớ em?” “Bởi vì chị nghe nói em biết đánh đàn dương cầm, cho nên muốn tới xem xem điều đó có thật hay không?” “Vậy thì được rồi, đợi em khỏe hẳn, về sau nhất định sẽ đàn cho chị nghe một bản”.

Bé chân thành nhìn tôi nói.

Tôi ngồi cạnh bé trên giường nói chuyện với bé thật lâu, tôi kể cho bé nghe những chuyện cổ tích xa xưa… cho đến tận khi bé dần đi vào giấc ngủ.

Trước lúc rời đi, tôi cúi xuống hôn lên trán bé lần cuối.

Đây là lúc tôi phải có dũng khí để đối mặt với mọi chuyện.

Căn phòng của bé mang theo phong cách điển hình của nam hài tử, màu sắc dùng trong phòng đều thuộc gam trầm hoặc xanh, cách thức trang trí cũng rất đơn giản và góc cạnh.

Mùa đông lạnh thế này, ở trong căn phòng rộng rãi, tôi có đắp bao nhiêu chăn đều cảm thấy không có đủ.

Đêm đến, tôi lặng lẽ nằm trên giường chờ đợi mọi sự sắp đến với mình.

Lúc này tôi lại nhớ tới mẹ.

Từ khi tôi bị tai nạn ngoài ý muốn, mẹ đã trăm phương nghìn kế tìm bằng được bác sỹ giỏi