Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 9.00/10/277 lượt.

ện thoại xuống anh đứng dậy thay quần áo.

“Có chuyện gì vậy anh?” Tôi lo lắng.

“Khoản tiền dùng để mua cổ phiếu chưa đến kịp nên anh phải đến công ty một chuyến xem sao” “Ba không phải đã nói là chỉ trong tuần này có thể mua được 51% cổ phần của Trung Tuấn Gia Hoa hay sao?” Tôi tỏ ra lo lắng.

“Ừ, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé”.

Quân Lâm âu yếm nhìn tôi Sau khi Quân Lâm rời đi, tôi vẫn cảm thấy cực kỳ bất an.

Giữa trưa tôi gọi điện cho Tâm Duyệt : “Nói cho chị biết ở công ty đã xảy ra chuyện gì rồi?” Tâm Duyệt thành thật kể lại cho tôi.

Vì khoản tiền mấu chốt để mua cổ phần bị chuyển tới chậm nên Diệp thị không thể mua đủ số cổ phần cần thiết.

Tuy rằng lúc này tiền đã về tới tài khoản rồi nhưng việc thu mua số cổ phần còn lại vẫn rất khó khăn bởi cả hai bên đều ở thế giằng co tranh chấp quyền mua, tình thế có vẻ không được lạc quan cho lắm.

Đến chiều tôi xem ti vi mới nghe được tin là ngân hàng Bank of Aimer đã mua được 50% cổ phần của Trung Tuấn Gia Hoa, cuộc chiến về cổ phần coi như chấm dứt.

Khoảng bảy giờ tối ba, chú, Quân Lâm lần lượt trở về.

Ngồi ở đại sảnh chờ đợi, lần đầu tiên tôi thấy Quân Lâm tỏ vẻ phiền não như vậy, anh khẽ tựa lưng vào sô pha, sắc mặt tái nhợt vì bệnh chưa khỏi, thỉnh thoảng phát lên tiếng ho khan, ánh mắt cũng không sáng rực và sắc sảo như mọi ngày.

Tôi cứ nghĩ Quân Lâm là một người thần thông quảng đại nhưng hóa ra cũng có những lúc anh giống như những người bình thường, cũng sẽ bị rơi vào trạng thái ảo não trong thất vọng.

Ba ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, trầm mặc không nói gì, bàn tay liên tục lắc lư ly rượu tây.

Chú Quân Lâm bước đi bước lại liên tục trong phòng, một lúc sau ông không nhịn được mới phá tan im lặng: “Ai da, Quân Lâm à, cháu cũng đừng trách chú, chú cũng không lường trước được tình hình lại diễn biến như thế, rõ ràng lúc đầu tuần Du Tổng đã cam đoan như đinh đóng cột với chú là sẽ chuyển tiền ngay cho chúng ta, ai ngờ đến lúc cần thì ông ta lại bảo phải chậm lại nửa ngày.

Nếu biết trước là ông ta sẽ trì hoãn thì chú đã giục ông ta sớm hơn rồi…” “Thôi được rồi, được rồi, Nghĩa Thân à.

Bây giờ không phải là lúc để truy cứu trách nhiệm, giờ là lúc phải nghĩ biện pháp giải quyết”.

Ba lên tiếng.

“Trung Tuấn Gia Hoa là tâm huyết bao năm của ba, hiện tại một nửa lại nằm trong tay của người ngoài, em thật sự thấy hổ thẹn với ba”.

Chú tỏ vẻ khổ sở giãy bày.

Nghe những lời đó của ông, sắc mặc của ba và Quân Lâm bỗng nhiên trầm xuống.

Đột nhiên ông nhìn liếc sang Quân Lâm nói tiếp: “Biện pháp thì không phải là không có, chỉ cần….: “Chỉ cần gì cơ?” Ba hỏi.

Lúc này ánh mắt của Quân Lâm cũng chuyển hướng sang chú.

Chú liếc xuyên thấu qua lọ hoa tươi trên bàn chiếu thẳng vào mặt tôi, tôi hơi sượng người chuyển hướng nhìn sang phía khác rồi bê bó hoa chưa kịp cắm đi ra ngoài.

Tôi vừa bước ra ngoài liền nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng.

Đêm rất muộn Quân Lâm mới trở về phòng.

Tôi vẫn để đèn chờ anh, qua ánh đèn mờ mờ tôi thấy sắc mặt anh rất kém, vừa đi vừa tháo cà vạt và áo khoác ném lung tung lên sofa.

Tôi vội đứng lên nhặt từng thứ lên rồi treo gọn vào tủ.

“Chú vừa nói gì thế anh?” Tôi không nhịn được vội hỏi.

Quân Lâm đăm chiêu nhìn tôi một cái rồi nói: “Chẳng nói gì cả”.

Sau đó mở tủ lấy ra quần áo ngủ định đi tắm, anh xoay ngừoi nhìn tôi vừa ngáp vừa nói: “Em đi ngủ đi, không phải chờ anh đâu”.

Đang bị bệnh lại vừa uống thuốc mà anh vẫn trụ được đến giờ quả thật là giỏi.

Bình thường việc làm ăn của Quân Lâm tôi chưa bao giờ hỏi đến, chuyện xảy ra lần này tôi vô tình biết tường tận chi tiết nên mới quan tâm một chút.

Hơn nữa mọi việc có vẻ đã được định đọat rồi, nếu có biện pháp khắc phục thì sau này Quân Lâm thể nào cũng sẽ giải thích lại cho tôi nên tôi yên tâm trở lại giường ngủ.

Tuy rằng cổ phần của Trung Tuấn Gia Hoa một nửa nằm trong tay ngoại nhân nhưng cuộc sống của tôi cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng ngoại trừ việc Quân Lâm bận rộn hơn trước kia rất nhiều.

Hầu hết thời gian anh đều túc trực tại công ty để xử lý công việc.

Còn riêng đối với tôi, nếu không phải rơi vào tính huống cực kỳ gay cấn ác liệt và ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của mình, tôi luôn không hề có dự cảm bất hảo nào cả nên hoàn toàn không cảnh giác với mọi sự xung quanh.

Mấy ngày tiếp theo Quân Lâm về nhà sớm hơn bởi bệnh tình chưa khỏi hẳn, sức khỏe không đảm bảo để tối ngày trực tại công ty.

Nhưng anh vẫn duy trì họp với Từ Vĩnh An và Lưu Thiên Cử tại chính thư phòng.

Hóa ra anh cũng không vì sinh bệnh mà làm việc ít đi, chỉ là mang việc về nhà làm thay vì đến công ty mà thôi.

Cũng nhờ thế nên mỗi lần bưng trà hay mang đồ ăn lên thư phòng tôi nghe lỏm được tiến triển của sự việc vừa rồi.

Tôi mơ hồ hiểu được là việc liên kết với ngân hàng Magic đang gặp vướng mắc bởi vì một số nguyên nhân nào đó mà tôi có nghe cũng không thể hiểu nổi đó là gì.

Sau vài ngày Quân Lâm khỏi bệnh hoàn toàn, anh lại lao đầu vào công việc như thiêu thân, ngày nào cũng rời nhà từ sớm và trở về rất muộn.

Thân thể tôi thì ngược lại, bệnh tình ngày càng nặng khiến sức khỏe


80s toys - Atari. I still have