XtGem Forum catalog
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322353

Bình chọn: 8.00/10/235 lượt.

, chẳng mấy chốc mà được bế cháu đâu”.

Tôi và Linh Linh nhìn nhau chút: “Như vậy tối chủ nhật tuần trước bác có thấy vụ đánh nhau của mấy sinh viên ở ngã tư kia không?” “Có chứ”.

Ông già không chút do dự trả lời.

“Tôi còn nhớ rõ có một cậu nam sinh bị ngã xuống dưới tầng, sau đó có vài người tới một lúc rồi mới gọi cảnh sát và cứu thương đến”.

“Như vậy có nghĩa là trước khi cảnh sát tới thì có vài người khác đã tới trước ạ?”.

Tôi kỳ quái hỏi.

“Đúng vậy, bọn họ đứng nói chuyện rất lâu sau đó cảnh sát mới tới”.

Ông vừa nói vừa chỉ tay ra xa xa.

“Thế bác còn nhớ tình huống lúc ấy không ạ? Vì sao hai bên lại xông vào đánh nhau ạ? Ví dụ như ai là người động thủ trước chẳng hạn?” Linh Linh nói một cách gấp gáp.

“Mắt tôi không còn tốt lắm, đêm lại tối nữa nên tôi nhìn không có rõ.

Ông già nói.

Nhưng may mà tai tôi vẫn còn nghe tốt, tôi nhớ lúc đó bọn họ gây ầm ĩ rất to, hình như còn có tiếng kêu của một cô gái nữa”.

Cô gái đó rốt cuộc là ai, tôi bất giác bần thần suy nghĩ.

Hai chị em lái xe ra xa một chút rồi dừng lại.

“Xem ra bọn họ đánh nhau không phải vì tranh nhau một cái bút vẽ mà vì một cô gái” Linh Linh nói.

Sau đó chúng tôi lật lại hồ sơ mô tả hiện trường mới phát hiện ra thời gian gây án là 8 giờ nhưng thời gian báo công an lại là 8 rưỡi.

“Dùng nửa giờ để bàn bạc khẩu cung là đủ rồi”.

Linh Linh nói.

Căn cứ theo suy đoán của chúng tôi thì sau khi gây án, Kiệt Hoa đã gọi điện cho ba hắn là Trần Triết Nguyên, sau đó Trần Triết Nguyên và luật sư của ông ta đã tới nơi rồi thương lượng cách đối ứng.

Cuối cùng mới gọi xe cứu thương và cảnh sát.

Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán của chúng tôi mà thôi, ra tòa vẫn cần chứng cớ đầy đủ. Với tia hi vọng cuối cùng, chúng tôi lại tiếp tục đi đến ký túc xá đại học kia lần nữa.

Tìm được hai cậu nam sinh hôm nọ, Linh Linh vội hỏi: “Sau khi Dụ Thông gặp chuyện không may, bọn em đã đi thăm cậu ấy chưa?” Hai cậu đều có vẻ ngượng ngùng, tuyệt không lên tiếng.

“Bọn em không phải là bạn bè sao?”.

Linh Linh chất vấn.

“Vậy tại sao bọn em lại không đi thăm bạn, hay là vì bọn em cảm giác áy náy vì đã làm chuyện gì có lỗi với bạn ấy nên không dám gặp mặt?” Cậu béo hơn nói: “Em không hiểu chị đang nói gì” “Kỳ thật đêm đó bọn họ đánh nhau không phải vì một chiếc bút vẽ mà vì một cô gái.

Cô ấy trước kia là bạn gái của Dụ Thông nhưng không biết làm thế nào mà Kiệt Hoa lại cướp tay trên của cậu ấy.

Kiệt Hoa chẳng những động thủ đánh người trước mà sau đó lại còn cố ý đẩy Dụ Thông ngã xuống lầu.

À mà không phải….Kiệt Hoa chỉ là vô ý thôi, chắc cậu ấy cũng vì không cẩn thận nên mới lỡ tay như thế”.

Cậu gầy hơn đành nói thật.

Cậu ta nói thêm: “Thực ra Kiệt Hoa cũng rất áy náy”.

“Áy náy sao?” Linh Linh hỏi.

“Thế người yêu cầu bọn em cung cấp khẩu cung giả là ai?” “Đó là ba của Kiệt Hoa”.

Nam sinh gầy nói : “Ông ấy sợ việc này ảnh hưởng tới tương lai của Kiệt Hoa nên mới làm vậy”.

“Khi đó bọn em cũng rất luống cuống” “Vì một người con gái mà huynh đệ thương tàn, bọn em thực chẳng muốn nhìn mặt ai trong số hai người đó cả”.

Cậu nam sinh béo hơn tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Như thế là bọn em đã khai sai khẩu cung à?” Tôi thử hỏi.

“Giờ bọn chị hứa sẽ đảm bảo là không ai truy cứu trách nhiệm của bọn em, bọn em có thể khai lại cho đúng, được không?” Tôi hỏi tiếp.

“Không được đâu, bọn em đã hứa với Kiệt Hoa rồi.

Hơn nữa dù bọn em có khai lại thì Dụ Thông cũng không thể tỉnh lại được ngay”.

Nam sinh béo nói.

“Đến giờ mà bọn em còn không biết đúng sai nữa à?” Linh Linh nói.

“Nếu lúc đó bọn em gọi xe cứu thương ngay thì có phải Dụ Thông được cấp cứu đúng lúc rồi không? Có lẽ cậu ấy cũng không bị hôn mê sâu như hiện nay”.

Đột nhiên từ xa bước tới hai người đàn ông trung niên mặc đồ âu phục màu đen, một người đeo cặp kính gọng vàng, trên tay cầm 1 tập hồ sơ, người còn lại trông cao lớn hùng hổ nhìn có vẻ như dân xã hội đen.

“Chào cô Linh Linh, sao lại trùng hợp thế nhỉ! ”.

Người đàn ông đeo kính vàng nói.

“Chào ngài, Quản lý Trần, thật là trùng hợp ”.

Linh Linh quay đầu lại nói.

Người đàn ông đó nghe xong khẽ gật gật đầu một cái, hiển nhiên đó là Trần Triết Nguyên.

“Nghe nói bọn cô đã cố gắng hết sức, nhưng hãy nhớ lấy, làm gì cũng phải tỉnh táo một chút”.

Người đàn ông bặm trợn đứng bên nói.

“Nói như vậy thì các ngài cũng phải cẩn thận một chút”.

Linh Linh nói xong kéo tay tôi rời đi.

“Dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì cuối tuần này phiên tòa vẫn được mở”.

Linh Linh vừa lái xe vừa nói.

“Mọi người phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt phòng tình huống xấu nhất xảy ra.Thực ra vụ kiện này rất khó với chúng ta, cho dùng chúng ta thắng hay thua trong phiên tòa thì sau này chúng ta cũng rất khó sống ở Sở Luật đó”.

Linh Linh nói tiếp.

Buổi đại tiệc mừng sinh nhật lần thứ 50 của chú rể Quân Lâm, cũng chính là cha đẻ của Tử Đàn cuối cùng cũng đã tới.

Theo lịch thì tám giờ yến hội bắt đầu, đến tận sáu rưỡi tối tôi mới về đến nhà.

Khi tôi đang thay quần áo trong phòng thì Tâm Duyệt gõ cửa bước vào, thấy cô tôi vội nói: “Em vào đây nhanh đi, giúp chị kéo cái khóa lên nào”