XtGem Forum catalog
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322184

Bình chọn: 9.00/10/218 lượt.

chung?” Nhìn vẻ mặt thẹn quá thành giận của hai cô gái này, tôi hiểu ra là bọn họ có chết cũng không thể tưởng tượng được là tôi và Quân Lâm vẫn luông chung giường chung gối từ trước tới nay.

Tôi trừng mắt nhìn Tâm Duyệt một cái ý bảo cô ngậm miệng lại.

Tâm Duyệt cũng biết mình lỡ lời và vì câu nói của cô có thể mang đến tai họa cho tôi.

“Em biết nha.

Có buổi sáng em đi tìm ca ca, thấy tỷ tỷ và ca ca đang nằm trên giường, mà lạ là cả hai đều có vẻ như chưa mặc quần áo vào nha”.

Tử Thiện hồn nhiên nói oang oang.

Tiếng nói vừa dứt, Phương Nguyên và Tâm Duyệt cùng cười ha ha, ngay cả Quân Lâm cũng không nhịn được khẽ mỉm cười.

Theo trí nhớ của tôi thì lúc đó trên bàn ăn chỉ có ba người có thể nở nụ cười.

“Chẳng phải dì đã dặn là khi đi ngủ cháu phải khóa cửa phòng vào hay sao?” Dì Thanh cúi người xuống cạnh tôi nói nỏi với hàm ý trách cứ.

Tôi nhanh chóng cúi đầu, hận không thể chui xuống đất cho đỡ ngượng, sau đó vội ăn qua quýt rồi nhanh nhanh rời khỏi phòng.

Quân Lâm cùng bọn họ leo núi, lúc hắn trở về phòng thì tôi đã đi nằm.

Tôi nghe thấy thoang thoảng bên tai lời hắn nói: “Đồng ngôn vô kỵ, đừng để trong lòng làm gì” Bởi vì mấy hôm đi lại vất vả nên tôi quá mệt mỏi, nằm lên giường là thiếp đi ngủ.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa vang lên.

Tôi vừa trở mình đã thấy Dì Thanh bước vào nói: “Thiếu phu nhân, lão gia kêu cô vào thư phòng”.

Trong lòng tôi chấn kinh bởi từ khi chuyển đến nhà này đây là lần đầu tiên ba kêu tôi đến thư phòng.

Sự việc xảy ra với Quân Lâm lần trước, tôi đã chứng kiến qua cho nên tôi hiểu không có chuyện gì hệ trọng ba sẽ không kêu tôi đến đó.

Tôi không dám chần chờ mà vội đứng dậy đánh răng rửa mặt, mặc quần áo.

Trong lòng tôi đã đoán được vài phần, buổi sáng nay tuy ba vẫn luôn trầm mặc không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của ba có vẻ khá giận.

Sống trong một gia đình khuôn mẫu thế này tôi biết không dễ gì tránh được việc vi phạm các điều kiêng kị.

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền đến giọng ba: “Vào đi” Tôi đẩy cửa vào, bên trong ba đang đứng khoanh tay, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuy rằng ba luôn đối xử với tôi rất hòa ái nhưng tôi biết ba là người rất cẩn thận tỉ mỉ, vì thế trong thâm tâm tôi luôn duy trì một sự kính sợ đối với ông.

“Mọi việc đều phải có chừng mực, Quân Lâm còn trẻ không hiểu hết mọi sự, con đừng có việc gì cũng chiều theo ý nó”.

Ba vẫn quay lưng về phía tôi nói.

“Con biết rồi”.

Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tôi, ba gọi tôi đến đây là vì chuyện sáng nay.

Ba xoay người lại nhìn tôi rồi khẽ gật đầu một cái.

Lúc này mẹ đẩy cửa bước vào cười nói: “Thế nào, nói xong chưa vậy? Cuối tuần này là đại thọ 50 tuổi của chú Quân Lâm, mẹ cho người ta làm mấy món ngon đến góp, con xuống xem đầu bếp mang đồ tới chưa đi?” Mẹ vừa nói vừa khẽ kéo lấy tay tôi: “Đi thôi nào”.

Ba hơi cúi đầu vẫy vẫy tay ý bảo tôi đi.

Ra khỏi phòng, mẹ liền xoa xoa trán tôi nói: “Con đừng để bụng, về sau chú ý một chút là được rồi” “Vâng”.

Tôi thật sự có chút ảo não, đầu sỏ gây nên chuyện đâu phải là tôi, vì sao tôi lại phải chịu giáo huấn cơ chứ? Buổi tối tiếng sấm ầm ầm, bên ngoài lóe lên nhiều tia chớp, chốc lát trời đổ mưa to, bốn phía ào ào tiếng nước.

Nằm nghĩ tới chuyện xảy ra trong ngày hôm nay tôi trằn trọc không sao ngủ được, trong lòng thầm cảm thấy không thoải mái.

Đêm khuya, tiếng chuông điện thoại kêu vang, tôi cầm lấy tai nghe: “Alô” “Phiền cho gặp Quân Lâm được không?” Đó là giọng của Phương Nguyên.

Vừa nghe xong tôi đã đoán là có việc gì xảy ra nên không dám chậm trễ, vội lay Quân Lâm dậy nghe điện thoại.

Quân Lâm nghe xong liền đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài, bộ dạng rất vội vã, không hề lưu lại câu nào cho tôi. Nghi ngờ Đêm hôm đó Quân Lâm không trở về.

Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài tôi có chút lo lắng bởi trừ những hôm đi công tác, còn lại Quân Lâm gần như không bao giờ ngủ ở ngoài cả.

Xuống ăn sáng, thấy mình tôi bước vào mẹ vội hỏi: “Quân Lâm đâu con?” “Đêm qua anh ấy đi ra ngoài, tới giờ cũng chưa về ạ”.

Tôi đáp, “Gì cơ?” Mẹ tỏ vẻ lo lắng.

“Nó cũng không dặn dò gì con à?” Tôi lắc đầu: “Anh ấy không nói một câu nào cả!”.

“Thằng bé này ngày càng chẳng ra sao cả”.

Mẹ lẩm bẩm vài câu rồi quay sang Dì Thanh nói: “Dì Thanh, dì mau gọi điện thoại cho Quân Lâm xem đã xảy ra chuyện gì?” “Vâng”.

Dì Thanh bước vội ra ngoài gọi điện.

Một lát sau bà bước vào thông báo: “Điện thoại của thiếu gia không có ai nghe máy cả”.

“Gì cơ”? Mẹ đứng lên.

Dì Thanh nói thêm: “Tôi cũng vừa gọi điện thoại tới công ty nhưng thư ký Từ cũng nói là sáng sớm hôm nay thiếu gia có điện thoại tới thông báo buổi chiều mới đến công ty”.

Từ Vĩnh An là thư ký riêng của Quân Lâm.

“Đêm không về nhà, điện thoại không nghe, không tới công ty, dù có chuyện gì đi nữa cũng phải nói với mọi người trong nhà một tiếng chứ, nếu ba nó mà biết được chắc sẽ mắng nhiếc chết thôi”.

Mẹ bắt đầu có chút tức giận.

Tuy rằng việc này hãn hữu mới xảy ra nhưng tôi nghĩ không đến nỗi phải quá căng thẳng vì những chuyện nhỏ thế này, Quân Lâm dù sao cũng đã là người trưởn