Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321641

Bình chọn: 9.5.00/10/164 lượt.

rất ít tiếp xúc.

Vì thế nên sự xuất hiện của Tâm Duyệt không khỏi làm cho tôi thấy cực kỳ thích thú Hôm đó tôi đi bệnh viện kiểm tra định kỳ.

tôi mang theo cả Tử Thiện cùng đi, bé áp lỗ tai vào sát bụng tôi nghe thai nhi động đậy.

“Em bé lại động, lại động kìa” Tử Thiện vui sướng kêu lên.

Tôi cúi xuống vuốt ve tóc bé.

“Thật sự là thần kì nha, tự nhiên trong bụng chị lại có một em bé nằm bên trong”.

Bé ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi với bé đều giống như nhau đang ngập tràn hi vọng chờ mong em bé này xuất thế.

Lần thứ hai mang thai tôi mới cảm giác được niềm vui làm mẹ,khác hẳn so với thái đọ hâm hực lần mang thai trước.

ngẩng đầu lên tôi liền thấy một cặp vợ chồng đưa nhau đi khám thai.Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi mẹ: “mẹ ơi em bé sinh ra sẽ gọi Quân Lâm là gì ạ?” “Tất nhiên là gọi Quân Lâm là ba rồi”.

mẹ nhìn tôi trả lời.

“Vậy ạ”.

Tôi cũng nở nụ cười với bà, nút thắt trong lòng như được chậm rãi mở ra.

Đây vốn là điều tôi canh cánh trong lòng từ lúc mang thai tới giờ.

Tôi cũng không chờ mong tôi và Quân Lâm có một tương lai sáng sủa gì nhưng tôi thật mong mỏi con của tôi có cha mẹ như những đứa trẻ khác.

Con của tôi cần có cha, không thể giống như Tử Thiện sinh ra và lớn lên với một thân phận hoàn toàn khác như thế này được.

Đảo mắt một cái đã tới tháng 11.

Để phòng ngừa việc ngoài ý muốn, trước khi sinh một tuần tôi được nhập viện để theo dõi.

Để cho an toàn và cũng vì lần trước sinh mổ, lần này tôi lại tiếp tục sinh con bằng phương pháp mổ đẻ.

Đương nhiên bác sĩ cũng phải cam đoan với tôi rằng sẽ mổ thẩm mĩ để không lưu lại vết sẹo.

Vào một buổi sáng sớm tốt lành, tôi sinh hạ một bé giá bụ bẫm, xinh xắn nặng 3,4 cân.

Ông nội đặt tên bé là Diệp Hi Thần.

Hi Thần, cái tên này không phải vì nguyên do bé sinh vào sáng sớm mà tôi nghĩ là vì sự ra đời của bé giống như ánh nắng ban mai chiếu rọi toàn bộ gia đình, là niềm vui, niềm hi vọng của tất cả chúng tôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy bé tôi đã khóc òa lên.dì Thanh đang bế bé cũng ngây người ngạc nhiên vì không hiểu vì sao tôi khóc.

Trong phòng bệnh tất cả mọi người dùng ánh mắt dò hỏi nhìn tôi.

Cuối cùng mẹ tôi quan tâm hỏi: “Con làm sao vậy?” Trước khi tôi sinh 3 ngày, mẹ tôi đã tới đây sát cánh cùng tôi.

“Trông bé xấu quá, trông như con khỉ con ấy.” tôi xinh đẹp là thế,tại sao lại xinh ra một bé gái xấu xí như thế này? Tôi thực sự vẫn không chấp nhận được sự thực như thế này nên vẫn thút thít khóc.

Tôi vừa nói xòn thì trong phòng tất cả mọi người đều cười ồ lên, cười nghiêng ngả, ngặt nghẽo.

“ngốc ạ, lúc con mới sinh ra cũng y như vậy đấy.” mẹ mỉm cười nhìn tôi nói.

“Thật không mẹ?” tôi giơ tay bế bé từ dì Thanh, chăm chú nhìn ngắm bé.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trẻ sơ sinh nên cảm giác cứ lạ lạ.

bé thực sự đã nằm trong bụng tôi chín tháng mười ngày, là nguyên nhân khiến cho tôi đêm đêm khó ngủ, dáng người biến đổi, còn nữa, còn cho tôi ăn bao nhiêu đau khổ.

Tôi nhớ lại có lần tôi nghén đến mức vừa ăn đã nôn ra hết, tôi đã từng nghĩ lấy giấy ghi lại tất cả “tội ác” của bé, để sau này bé lớn lên toi mang ra làm bằng chứng hỏi tội bé, cho bé thấy bé đã gây ra bao “tội ác” với tôi.

Nhưng thời điểm này nhìn thấy bé tôi đã không còn chút hận ý nào nữa.

cũng giống như Tử Thiện, bé được gọi ở nhà với cái tên Tử Mĩ.

Đây là truyền thống của gia đình này, tên ở nhà thường được cha ruột đặt.

mới đầu khi nghe thấy tên này tôi không khỏi liên tưởng tới đại thi hào Đỗ Phủ.

Tuy tôi không biết rõ vì sao Quân Lâm lại lựa chọn tên này cho con gái nhưng cũng rất hài lòng với chữ Mĩ trong đấy.

thực không tệ lắm vì tên Tử Thiện và Tử Mĩ ghép lại thành “Thiện Mĩ”.

Nhân gian lúc nào cũng thiện mĩ chẳng phải rất tốt hay sao? Sinh con được 3 ngày, bất ngờ hôm đó Tố Hành, Phương Nguyên cùng tới viện thăm tôi.

Khi bọn họ xuất hiện trước cửa phòng, tôi có chút ngời ý muốn nhưng cũng rất vui.

“Tử Đàn cũng đến đây nhưng đang ở phòng kính nhìn Tử Mĩ” Phương Nguyên nói.

“Vậy à” Tôi lên tiếng, cô ta không đến gặp tôi càng tốt bởi tôi không muốn gặp cô ta mà cô ta cũng chẳng muốn gặp tôi.

Tố hành im lặng vuốt ve mấy bong hoa trong đóa hoa rực rỡ mà cô ta mang đến thăm tôi, cười nói: “Đáng lẽ, tôi phải mang thêm một lọ hoa tới nữa mới đúng.” Tôi nhìn xung quanh mới phát hiện ra rằng xung quanh phòng đều cắm đầy hoa tươi, tôi ngượng ngùng cười.

“Tiểu tử kia thật tốt số, tuổi còn trẻ như thế đã làm cha của hai đứa bé rồi”.

nói xong Phương Nguyên khẽ xoay người nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ.

Vẻ mặt Tố Hành trở nên ảm đạm, tôi cũng ko lên tiếng nói câu gì.

Thực lòng tôi cũng không thể nhìn rõ mối quan hệ giữa Tố Hành và Quân Lâm hiện tại là gì nữa.

có vẻ như sự xuất hiện của tôi đã làm cuộc đời họ xoay chuyểnn nhưng mà cũng chỉ đâu mình họ, cuộc đời của tôi cũng bi xoay chuyển 180 độ ấy chứ? Tố Hành hận tôi, vậy tôi nên hận ai bây giờ? Sinh Tử Mĩ xong tôi vẫn chưa có sữa nên họ phải mời một vú em về chăm sóc bé.

Tôi thấy kí quái làm sao trong xã hội hiện này vẫn còn nghề “vú em”, hóa ra với những kẻ có tiền thì nghề gì cũng tồn tại cả.

Dì Thanh thấy tô


Old school Easter eggs.