Old school Swatch Watches
Yêu

Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321535

Bình chọn: 7.5.00/10/153 lượt.

iệc làm của tôi đã chà đạp lên tôn nghiêm của gia tộc, chà đạp lên tình yêu thương của rất nhiều người khác… Cả nhà chắc hẳn đang dùng bữa tối, không biết sự xuất hiện của tôi có làm hỏng buổi tối của bọn họ hay không? Đang lúc tôi còn chần chừ thì cửa nhà bật mở, Ninh thẩm mỉm cười chào tôi cung kính: “Thiếu gia, ngài đã trở về”.

Tôi khẽ gật đầu rồi đi ngang qua bà và bước thẳng vào phòng ăn.

Trong phòng ăn có rất đông người, hơn hẳn những gì tôi dự liệu, ngoài cha mẹ, Tử Thiện ra còn có Lâm Tử Đàn nhưng riêng Tố Hành lại không thấy mặt mũi đâu.

Sự xuất hiện của tôi làm cho mọi người khá ngạc nhiên, chỉ có mẹ là luôn khoan dung đối với tôi, bà ứa lệ: “Quân Lâm, con đã về rồi à, cuối cùng con cũng đã trở lại”.

“Đúng vậy, mẹ, con đã trở về”.

Mẹ tiều tụy đi rất nhiều làm cho tôi cảm thấy day dứt.

Những chuyện xảy ra gần đây chắc hẳn đã làm bà phiền lòng nhiều lắm.

Cuối cùng ba cũng lên tiếng: “Mày còn về đây làm gì hả? Không lo mà tận hưởng chiến thắng đi còn về đây làm cái gì?” “Thôi thôi, có chuyện gì lát nói sau, ngồi xuống đi con, ngồi ăn bát cơm đã”.

Mẹ vội vã kéo ghế cho tôi.

“Không mẹ ạ, lần này con về là để giải quyết mấy việc, xong xuôi con sẽ đi ngay”.

Tôi biết mẹ đã để ý thấy là tôi về người không chứ không mang theo hành lý như mọi khi.

“Mẹ, Tố Hành đâu ạ?” Tôi cúi đầu xuống hỏi nhỏ.

“Tố Hành ở trong phòng”.

Tôi bước lên lầu, Tố Hành đang ôm gối ngồi trên sofa nghiêng người nhìn cảnh sắc bên ngoài, mái tóc đen dài rồi tung làm nổi bật gương mặt tái nhợt của cô.

Nghe tiếng bước chân, cô ấy khẽ quay đầu lại nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại cô ấy, vẻ mặt tái nhợt đượm cô đơn của cô làm tôi thấy hơi chua sót.

Có lẽ thấy được vẻ mặt xa lạ lạnh lùng của tôi, một lúc sau Tố Hành mới nói: “Anh về rồi à”.

Giọng nói của cô ấy cũng đượm vẻ lạnh lùng, hẳn là những việc tôi gây ra cho gia tộc cô vừa rồi khiến cô rất đau lòng.

“Lần này tôi trở về là muốn thương lượng cùng em việc ly hôn của chúng ta”.

Tôi cố gắng nói chậm rãi để giảm thiểu thương tổn ở mức có thể cho cô.

Thà rằng đau một lần rồi thôi còn hơn là để cô sống trong oán hận chất chồng, tôi thực ân hận vì ngày đó tôi đã vô tình gây ra bao oán hận trong Tố Hành, đến nỗi cô mất đi lý trí và gây ra những việc ác độc với Lăng Quân.

Tốt nhất tất cả nên dừng ở đây, sẽ tốt hơn cho cả cô và tôi.

Những gì tôi làm với Tố Hành quả thực rất ác độc nhưng đôi khi tôi không có quyền lựa chọn con đường đi của chính mình, nếu như ngày đó Tố Hành không cùng anh trai thiết kế cho tôi và Lăng Quân sập bẫy thì có lẽ chúng tôi cũng không đến nỗi đi vào cảnh cùng cực như ngày hôm nay.

Tố Hành thực yêu tôi, bao năm nay vẫn thực yêu tôi nhưng vì sự cố chấp của mình khiến cho cô bị lạc lối ngày càng sâu, có lẽ từ buổi tối hơn 2 năm về trước tôi nói với cô rằng tôi yêu và sắp cưới Lăng Quân Tố Hành mới trở nên điên cuồng như vậy.

2 năm nay Tố Hành rơi vào chiếc bẫy mà chính cô giăng ra cho tôi và Lăng Quân, tôi đã theo sự sắp đặt của gia đình cưới Tố Hành và duy trì một cuộc hôn nhân phẳng lặng để rồi khi tất cả đã hạ màn, tôi chạm vào đích cuối cùng, việc cuối cùng tôi phải làm là kết thúc mọi chuyện, nó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải đối diện với việc tổn thương cô lần cuối cùng.

Tố Hành dường như không nghe thấy lời tôi nói, cô lẩm bẩm: “Anh nói gì cơ?” “Tố Hành, tất cả đều đã kết thúc rồi, cũng đã đến lúc kết thúc…” Nhìn vẻ đau khổ của cô ấy tôi cũng không đành lòng nói thêm gì nữa.

Cô ấy chậm rãi bước xuống ghế rồi từ từ đi lại phía tôi, nước mắt bắt đầu rơi thành hàng.

“Quân Lâm, anh không thể làm như thế đối với em, sau bao năm như vậy, anh làm sao có thể làm như vậy với em hả?” Nghĩ đến những việc làm độc ác của Tố Hành vừa rồi, tôi cũng thấy rất mệt mỏi.

“Em biết anh vẫn luôn giận em vì những việc anh trai em đã làm với anh năm đó.

Nhưng không phải là anh đã trả thù anh ấy rồi hay sao? Vì sao còn muốn đối xử với em như vậy?”.

Tố Hành kích động lay lay hai vai tôi.

“Tố Hành, tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi rằng tôi không hề canh cánh việc xảy ra vào năm đó, thực ra người cứ canh cánh chuyện đó mãi chính là em.

Nhiều năm đã trôi qua, vậy mà mỗi khi em nhìn thấy Tử Thiện em đều lộ vẻ tiếc hận, tôi biết em đã ước rằng Tử Thiện là con trai của em, có đúng hay không?” “Đúng vậy, vì sao Lăng Quân có thể trở thành mẹ của Tử Thiện? Nếu không phải vì năm đó em bướng bỉnh không chịu nghe lời anh Hạo Hành thì có lẽ Tử Thiện đã là con trai của em rồi, và giờ đây em cũng không phải chịu khổ sở thế này”.

Tôi biết năm đó Tố Hành vô tội, tôi cũng chưa từng trách cứ Tố Hành vì điều đó, có điều Tố Hành vẫn luôn nghĩ sai về chuyện này nên vẫn canh cánh trong lòng: “Tố Hành, em sai rồi, đến tận hôm nay em vẫn không hiểu ra vấn đề sao?” “Đúng vậy, là cô ấy sai lầm, sai lầm vì quá yêu anh”.

Lâm Tử Đàn vọt tới công kích tôi.

“Yêu tôi sao? Yêu tôi là có thể nghĩ ra mọi cách để lừa tôi sao, yêu tôi là có thể không kiêng nể gì thương tổn người khác sao, yêu tôi mà lại danh chính ngôn thuận giết chết con của tôi sao? Chỉ vin vào một từ yêu là có thể bao biện c