
hêm vào một câu: “Đúng rồi đấy” Mẹ có chút thất vọng Tôi nói thêm: “Đợi cho Tử Thiện hết bệnh rồi con sẽ đưa Tử Thiện trở về thăm ba mẹ” Lăng Tử cũng kêu lên: “Ai nha, sao chị có thể làm như thế được chứ” Vừa nói cậu vừa gắp miếng thịt gà trong bát tôi sang bát của cậu.
Thật sự là quá đáng mà, tôi đang mang thai mà nó còn dám tranh giành đồ ăn với tôi.
“Em đúng là mãi vẫn không thấm nhuần tư tưởng đạo lý của Khổng Dung sao.
Hiện tại chị đang mang thai, không nhường chị được chút nào sao?”.
Tôi tức giận bất bình nói.
“Thế thì có gì là lạ đâu.
Trước kia chị cũng đã từng mang thai mà, đây cũng có phải là lần đầu tiên đâu?”.
Lăng Tử cũng không cam lòng yếu thế.
Hắn vừa nói xong thì cả mẹ và Dì Thanh đều buồn cười.
Tôi thật sự dở khóc dở cười, xem ra em trai tôi ngày càng nhanh mồm nhanh miệng.
“Em đấy, cố gắng đỗ đại học đi, đừng để cho ba mẹ và chị mất mặt”.
Tôi vừa động viên vừa khuyến khích Lăng Tử .
“Em biết rồi.
Thật không thể tưởng tượng được chỉ vài tháng không gặp, chị lại trở lên văn vẻ dài dòng thế này”.
Lăng Tử khẽ liếc xéo tôi một cái.
“Chị đây là quan tâm em mà thôi”.
Lăng Tử thật sự là không nhìn thấu mặt tốt của tỷ tỷ ta đây.
Những lời trêu đùa giữa hai chị em khiến cho tôi nhớ lại ngày xưa, những tháng ngày êm đềm ngọt ngào của cả nhà 4 người ngày nào.
Buổi chiều hôm đó tôi phải trở về nhà cùng Dì Thanh.
Nhân sinh là thế, gặp gỡ rồi biệt ly, và bởi vì có biệt ly nên quý trọng những lần gặp mặt.
6h tối chúng tôi đến Bắc Kinh.
Đén đón hai người là bác Phúc.
Khi xe đến trang viên tôi mới phát hiện ra biệt thự sáng choang đèn điện.
Bước vào đại sảnh tôi nghe thấy tiếng dương cầm du dương truyền đến từ nhà ăn, kèm theo đó là từng tràng cười vui vẻ.
Dì Thanh hỏi: “Lão gia và lão phu nhân đâu rồi?” Ninh thẩm tiến tới tiếp hành lý và trả lời: “Lão gia và lão phu nhân đi ăn tiệc bên ngoài rồi” Tôi hỏi: “Tử Thiện đâu?” “Tiểu thiếu gia đi cùng bọn họ rồi ạ” Tôi kỳ quái hỏi: “Vậy trong nhà ăn là những ai?” “Là thiếu gia và bạn bè cậu ấy”.
Ninh thẩm vừa nói vừa cầm hành lý của tôi lên lầu.
Tôi có chút ngoài ý muốn bởi nơi này rất ít khi có khách tới thăm.
Không biết trong đó là những ai, tôi vui vẻ bước vào nhà ăn… Hoa lệ mở màn….
Khi tôi đẩy tấm cửa theo trường phái cổ điển của Pháp ra, tiếng vỗ tay và cười nói trong phòng ăn đột nhiên dừng lại.
Dưới ánh sáng lung linh của đèn chùm, Quân Lâm ngồi ở chính giữa bàn ăn, ngồi bên trái hắn là một cô gái mặt bộ váy hiệu Dior sành điệu, dáng vẻ đoan trang thùy mị.
Ngồi bên phải hắn là một thanh niên mặt tây phục rất anh tuấn, bên cạnh anh tôi là một cô gái mặt quần âu trắng hiệu CK, dáng vẻ rất xinh đẹp.
Tuổi tác của bọn họ xấp xỉ 25 tuổi, đều ở độ tuổi giống Quân Lâm.
Điểm khác biệt là tất cả đều trố mắt nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tất nhiên là trừ bỏ Quân Lâm.
Tôi mỉm cười nhìn bọn họ gật gật đầu.
Sau đó, ngồi xuống phía đối diện với Quân Lâm.
Bọn họ đều thu hồi ánh mắt nhưng vẫn giữ vẻ im lặng như trước.
Tôi thấy kỳ quái, tại sao tất cả lại im lặng như vậy khi tôi bước vào? Xem ra tôi trở thành kẻ phá rối cuộc vui của họ rồi.
Trong phòng vẫn vang lên tiếng đàn dương cầm du dương, tôi ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Quân Lâm cũng đang nhìn tôi.
Tôi thực không nên bước vào giữa cuộc vui này mới đúng, tôi lúc này thực hối hận, chỉ biết nhìn chằm chằm vào lọ hoa hồng được cắm rất tinh xảo trên bàn ăn.
Tất cả mọi người cùng im lặng ăn tối.
Một lúc sau Dì Thanh bước vào.
“Chào Dì ạ”.
Vừa nhìn thấy Dì Thanh, người thanh niên kia tươi cười chào hỏi.
Dì Thanh có chút kinh ngạc rồi lại lội ra vẻ vui sướng: “Chào các cô cậu, lâu rồi không gặp” Sau đó bà tiến lên hàn huyên với họ vài câu.
Bởi vì tiếng nhạc khá ồn nên tôi không nghe rõ bọn họ nói gì cùng nhau, chỉ có thể quan sát biểu hiện của Dì Thanh và bọn họ, xem ra rất thân thiết và thoải mái.
Như vậy bọn họ hẳn là đã quen biết từ lâu.
Sau khi mang đồ ăn tới cho tôi, Dì Thanh lui ra ngoài.
Tôi lặng lẽ tập trung vào món bò bít tết trước mặt, cố gắng lờ đi sự tồn tại của bọn họ.
Thanh niên kia vừa cầm chén rượu nhấm nháp vừa quay sang cô gái ngồi cạnh Quân Lâm hỏi: “Tố Hành, em đã có dự định gì chưa?” Cô gái đó trả lời: “Trước mắt em sẽ tới làm việc tại văn phòng luật sư của cậu em”.
Âm thanh rất ôn nhu uyển chuyển, thật xứng với vẻ ngoài xinh đẹp của cô tôi.
Thanh âm này tôi nghe hơi quen quen nhưng không biết đã nghe ở đâu rồi.
“Thế em thì thế nào?”.
Anh tôi quay sang cô gái ngồi cạnh hỏi.
“Em sẽ mở một lĩnh vực kinh doanh mới trong công ty của ba em”.
Cô tôi đáp.
“Có phải là xây công trình cho cán bộ hưu cao cấp không?”.
Cô gái ngồi cạnh Quân Lâm hỏi.
“Ừ, công ty ba tớ chuẩn bị hùn vốn với một công ty bên Pháp”.
Bọn họ cứ như thế trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khe khẽ, chẳng ai quan tâm tới sự tồn tại của tôi lúc này.
Trong khung cảnh xa loa sang trọng này, bọn họ tựa như vương tôn công chúa chốn quý tộc với cử chỉ ngôn ngữ tao nhã.
Tôi phát hiện ra rằng trong suốt buổi chuyện này Quân Lâm đều không hề mở miệng nói