
tỉnh táo ngẫm lại, khách hàng có đòi hỏi cũng không có gì cùng lắm nghĩ biện pháp có thể thu phục không phải tốt hơn sao?
Trước đây, lúc chị đào hôn, cô phải gả thay, bọn họ hai ngươi đối chọi gay gắt, Văn Nhân Chấn lúc papa mất cũng luôn chọc giận cô… người đàn ông này, chẳng lẽ đều là dùng lời nói chướng tai để khích lệ cô hay sao?
Cần thận nghĩ lại, hình như là đúng nha.
Chị gái thường cười cô nghĩ đến cái gì là hành động ngay, thiếu tính kiên nhẫn thực dễ gây ra chuyện xấu đi.
Thực sự là cô không nhịn được, ngay lập tức liền lấy điện thoại gọi cho cái tên Văn Nhân Chấn hỗn đản đó.
“ Văn Nhân Chấn”
“ Đã nghĩ thông suốt hay sao chưa đầy năm phút đã nhớ đến anh?”
Mặc kệ hắn trêu đùa, cô hỏi thẳng: “ Anh cố ý, đúng hay không?”
“ Sao”
“ Anh là cố ý… Làm cho tôi tức anh, dời đi sự chú ý của tôi dùng lời nói khiến tôi thương tâm, làm cho tôi giận anh, không ngừng bức ép tôi là vì muốn cho tôi phấn chấn kiên trì tiếp tục đứng lên… Anh là đồ ngốc sao? Anh làm cái gì vậy, làm cho tôi ghét anh là tốt lắm sao? Muốn tôi hận anh cũng nằm trong tính toán của anh sao?”
Dùng phương pháp cô ghét nhất để khích lệ cô, vì sao lại muốn dùng phương pháp này?
“ Em hiện tại không phải đã tìm được mục tiêu của chính mình, không phải sao?” Văn Nhân Chấn không có gay gắt trả lời cô. “ Mục đích của anh đã đạt, quá trình cũng không còn quan trọng.”
Nhớ tới chính mình lúc đó ủ rũ không phấn chấn, papa đột ngột qua đời ,chị gái đào hôn, hơn nữa lúc đó mẹ bức cô phải gả đi, đủ mọi áp lực đặt trên đôi vai cô, cô cảm thấy sắp chết ngạt thầm nghĩ lẩn tránh ở trong phòng, héo rũ đến chết già.
Nhưng cô thật sự không thể hiểu người đàn ông này suy nghĩ cái gì, cho dù bị oán giận, cũng muốn bức cô bước ra khỏi căn phòng đó, chỉ cần đạt được mục đích của hắn.
“ Rốt cuộc mục đích của anh là gì?”
Kỳ thật đáp án đã quá rõ ràng, cô cũng biết nhưng vẫn là cố ý hỏi, muốn chính miệng hắn nói ra làm cho lòng mình chắc chắn hơn, kiên định hơn.
“ Anh muốn em thật sự được thoải mái – – nhưng lại dùng lời gay gắt làm cho em không vui vẻ, là một tay anh chủ ý. Dung Dung, dù anh có nói ngàn lần câu xin lỗi đều không bù lại được những gì em phải chịu thiệt thòi, anh cũng không phủ nhận đã gây ra những điều đó cho em…”
Tiếp theo hắn nói còn nói điều gì nữa, cô rõ ràng là không nghe thêm được chỉ thấy tim mình đập rất nhanh. Edit: meo phuong_mk
Beta: hướng dương xanh
Khấu Thiên Dung đạt được mục đích, trở lại Đài Loan liền tiếp nhận việc làm ăn từ tay Văn Nhân Chấn vốn đó là gia nghiệp của papa bản thân cô phải tự mình gánh vác.
Cô bề ngoài thoạt nhìn ôn nhu tao nhã nhưng bên trong thực chất lại là một nữ cường nhân độc lập khôn khéo, hiện tại cô đang ở văn phòng làm việc trước đây của papa, một mặt xem báo cáo mà thư ký vừa đưa đến, một mặt hỏi thăm tình hình em gái muốn biết con bé sao sự việc hôm nọ, gần đây tâm tính như thế nào.
“ Ổn thỏa cả, không có gì.”
“ Tốt rồi” Khấu Thiên Dung thấy em gái đã thông suốt, con bé lại nói không có gì, chính xác là có chuyện a. “ Dung Dung, chị hỏi em cái này cho tới nay Văn Nhân Chấn có hay không bức em làm cái chuyện đó?” Khi hỏi, đôi mắt cô lộ ra tinh quang nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy.
“ Hắn à, làm gì có khả năng ức hiếp em chứ!” Chị gái hỏi đến cô lại bắt đầu thấy tức khí, oán hận Văn Nhân Chấn có bao nhiêu đáng ghét, như thế nào lại ức hiếp cô khi papa mất như vậy. “ Người đàn ông này tuyệt đối không cần được quan tâm a.”
Nguyên lai thì ra là như vậy, nghe Dung Dung nói xong cô liền hiểu hắn thực sự bảo hộ em gái bảo bối của cô rất tốt. Đứa nhỏ này là vậy, thích che đậy những suy nghĩ thật ở trong lòng.
Nói cách khác Văn Nhân Chấn cho tới bây giờ cũng chưa có được điều hắn mong muốn, cô là nên khen hắn rất kiên nhẫn giữ lời hay muốn cười nhạo hắn quá vô dụng đây?
Khấu Dung Thiên đang suy nghĩ đột nhiên nghĩ đến Văn Nhân Chấn ít ra cũng chịu vài phần uất ức, suýt chút nữa cô đã bật cười to nhưng lại phi thường che đậy khá nhanh. “ Hắn không ôn nhu à, thật đúng là không có săn sóc tốt, vậy em tính sao bây giờ?”
Khấu Dung San đối với chất vấn của chị gái không thể lý giải mặt lộ vẻ nghi hoặc.
“ Ngay từ đầu chị đồng ý cho Văn Nhân Chấn có cơ hội tiếp cận em là có điều kiện, nếu em kiên quyết không muốn tiếp tục dù có tuyên bố chia tay cũng không sao cả, chị luôn đứng về phía em, chị là không cưỡng ép, chính chị sẽ đứng ra giải quyết mọi việc, chỉ cần em nói rõ ràng với chị một tiếng, chị gái em sẽ giúp em thực hiện – – Dung Dung, em vẫn nghĩ sẽ rời đi khỏi hắn sao?”
Chị gái đề cập đến vấn đề này, thật sự cô không biết nên nói gì. “ Em…”
“ Nếu không nghĩ như vậy, em còn đang phân vân vấn đề gì?”
“ Em chỉ là nghĩ rằng…. Có thể hay không nhanh như vậy đã dễ dàng tha thứ cho hắn? Chị bảo em mở to mắt đón nhận thành ý của hắn, em đã thử nhưng không nghĩ là… tha thứ cho hắn nhanh như vậy, lỡ như vì vậy mà hắn sẽ không coi trọng em thì sao?”
Đàn ông khi mắc sai lầm lần đầu nếu mà dễ dàng được tha thứ thì sẽ rất hay tái phạm, lỡ như còn có lần thứ hai a? Dù sao cũng mặc kệ đi, cô v