
anh sẽ nghe”
“Đi ra ngoài!” Cô không nhẫn nổi nữa, đứng lên nắm lấy tay ghế nệm liền hướng hắn đi qua.
Ở bữa ăn sáng, hai người còn cãi nhau thêm một chút sau đó Văn Nhân Chấn kiên trì muốn đưa cô đi làm rồi mới bằng lòng ngoan ngoãn ra sân bay.
Khi tan tầm, anh sẽ kêu bác Lý đưa xe tới đón em, mai đi làm một mình không có người đi cùng, lái xe phải cẩn thận”.
“ Không cần anh lo lắng.”
“ Anh không lo lắng cho em mà là lo lắng cho những người khác đi trên đường, em phải biết rằng, em mới vừa biết lái xe”
“ Uy!” Khấu Dung San vốn đang hí hửng thoả mãn, nghe ra khẩu khí của hắn vừa truyền đến thì ra là xem thường kỹ thuật lái xe của cô, khiến cô nhanh bốc hoả. “ Tôi lái xe như thế nào? Anh nói a, nói rõ ràng, tôi sẽ chăm chú lắng nghe.”
Bọn họ hai người không ngừng đôi co giương thương múa kiếm, có khi cô để ý hắn khiêu khích cô như vậy có thể nghe qua Văn Nhân Chấn là quan tâm đến cô, còn nhớ ở hội nghị thường kỳ trước đây đem cô chọc giận một trận lôi đình, cô cũng như vậy ầm ĩ tranh cãi thậm chí hứng chí muốn cùng hắn đấu một phen.
Nhưng mà tên này, lại bắt đầu phạm quy, cô thật tức muốn xoay người chỉnh hắn, đúng lúc có một bàn tay to nắm lấy bả vai của cô, sau đó thật kỳ quái nghe được một tiếng – – a!
Hắn nhanh chóng hôn cô, cô ngây ngô há hốc đứng sững người, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng ửng đỏ.
Tên hỗn trướng vương bát đản, đi quá giới hạn! Thế nhưng lại dùng đến chiêu này đối phó cô! “ Anh”
“ Nhìn em có khí lực tràn trề như vậy anh cũng yên tâm hơn. Anh biết em hay bực bội nếu công tác không được suôn sẻ, vì thế anh muốn tiếp thêm tinh thần cho em, nhưng trước kia không có cách nào bày tỏ sự quan tâm, là vì anh sợ cảm tình của mình sẽ khiến em càng chán nản hơn nữa. Dung Dung, em hiện tại hiểu rõ anh làm hết thảy mọi điều là vì em, em còn ở nơi này với anh mà nói đã là một may mắn tốt đẹp nhất anh chỉ hi vọng em có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, có sự tình gì anh đều sẽ lắng nghe em nói, cho dù có phát tiết ra cũng tốt, anh lo nhất là em đem những chuyện đau lòng giấu ở trong lòng.”
Làm sao bây giờ? Người đàn ông này vì sao lại hiểu rõ cô đến thế? Biết cô nghĩ gì, muốn nghe gì, ở trong lòng cảm giác là như thế nào? Thậm chí phát hiện ra cô bởi vì công việc mà phiền toái nhưng không biết giải tỏa cùng ai.
“ Của anh công tác… nếu muốn tới không trễ” cô nghe thấy âm thanh chính mình nhỏ nhẹ, nghe qua chính là biểu tình của cô sắp sửa sẽ khóc, không được nếu lại khóc sẽ tốn nhiều nước mắt!
“ Cho nên mới muốn đưa em đi làm, anh muốn trước khi lên máy bay cùng em nói chuyện rõ ràng. Em phải nhớ kỹ, em không chỉ có một mình, em còn có anh.”( ôi ôi xanh xanh iu anh lém lém có ai như anh không thâm tình đến thế này a!)
“ Tôi cần anh làm chi!”
Cô trực tiếp dùng lời nói bén nhọn cự tuyệt, nhưng không có làm cho Văn Nhân Chấn bực tức mà còn cười ái muội trả lời: “ Em muốn làm sao thì liền như vậy.”
Nghe hắn nói như vậy thật không chịu được, cô trực tiếp phản ứng đưa tay véo hông hắn còn dùng lực xoay lại mấy cái mới buông tay.
“ A nha nha” Văn Nhân Chấn cũng phối hợp kêu lên, kêu thảm thiết vài cái tỏ vẻ thành khẩn biết sai rồi.
“ Tôi đến công ty, mặc kệ anh!”
Ngay tại trong xe cũng tranh cãi ầm ĩ, chiếc xe vì vậy mà nhanh chóng chạy đến công ty của Khấu Dung San, tới nơi liền dừng lại cô hoả tốc xuống xe, dường như sợ hắn sẽ đuổi theo sau.
“ Chờ anh gọi điện thoại, không được không nghe máy.” Văn Nhân Chấn kỳ thật không chắc cô sẽ nghe điện thoại của hắn, khẩu khí có chút không nhẹ nhàng, tỏ vẻ cứng rắn hơn . Hắn cố ý kéo cửa kính xe xuống dặn dò cô lần nữa là hắn thực sự để ý thái độ của cô.
Hy vọng có thể nhận được tâm ý của cô.
“Được rồi, anh thực phiền nha!” Cô khẩu khí không kiên nhẫn đáp trả nhưng là khoé miệng không tự chủ cũng hơi mỉm cười, bán đứng tâm ý của hắn.
Quay đầu, thấy Văn Nhân Chấn hướng cô vẫy tay tạm biệt, cô trong đầu nghĩ cảm giác có điều gì đó rất khác lạ.
Hôm nay cô sẽ gặp khách hàng, đàm phán với họ, thử đem mẫu thiết kế mới giới thiệu với đối tác nhưng không biết có thu được kết quả tốt, cô là còn phân vân không khỏi nghi ngờ chính mình có năng lực hay không. Có lẽ lúc trước thành công chính là nhất thời có vận khí tốt, hiện tại vận khí đã hết, cô cũng chỉ có đến như vậy mà thôi, liền nghĩ mẹ nói mình cũng không sai. Cô không có triển vọng, năng lực thì yếu kém a.Tối hôm quá thức đến tận khuya cô mới ngủ được nhưng lại ngủ không ngon giấc, buổi sáng rời khỏi giường tâm tình rất kém, khí sắc cũng không tốt. Nhưng hiện tại cô lại cảm thấy gánh nặng trong lòng hình như đã vơi đi rất nhiều.
Cô nghĩ tới những lời của Văn Nhân Chấn nói, không thể phủ nhận , cô thực sự rất cảm động.
“ Cô hiện tại chỉ vì mấy câu nói của hắn liền cảm động không thôi? Nửa năm cô vốn chán ghét hắn, nhìn thấy hắn liền tức giận hận hắn không thể khiến hắn câm miệng” Cô thì thào tự nói đột nhiên có liên tưởng kỳ quái.
Vừa rồi Văn Nhân Chấn cũng là cố ý chọc cô tức giận, giúp cô phân tâm dời đi suy nghĩ mà cô cũng xác thực bị hắn khiêu khích nên lòng hiếu thắng lại nổi lên nhưng hiện tại