
ố gắng học tập, mỗi ngày ôm IPAD đọc tiểu thuyết, còn vào một trang web đọc online gì đó. Anh ta nói ở đó ngàn ngập các loại tiểu
thuyết kỳ lạ, từ ngoài không gian đến thế giới khác, từ thú nhân đến ma
quỷ, thậm chí cả robot, chuyện thực vật làm nhân vật chính cũng có. So
với những nhà văn lâu năm thì nơi này mọi người hành văn đều rất cẩu
thả, muốn nổi bật nên câu chuyện tràn ngập yêu hận tình cừu máu chó cùng với những tình tiết không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người ta đọc
rất sảng khoái. Mỗi chương đều hấp dẫn khẩu vị của độc giả, hận không
đọc cả ngày.
Tôi cảm thấy William mê mẩn đống tiểu thuyết thô tục đó là không tốt, sau
đó tôi cầm lấy đọc thử, định giáo dục anh ta. Không ngờ rằng xem lướt
qua thì không thể kiềm chế được. Tôi thích nhất là những chuyện tiên
hiệp, tuy nói quá trình tu chân khiến yêu quái tôi có hơi khinh thường,
nhưng đem bản thân mình thay vào nhân vật chính, mở bàn tay vàng, đánh
giết tám phương thì cảm thấy toàn thân sung sướng không thể diễn tả bằng lời.
Vì thế, tôi đi theo William, một người dùng IPAD, một người dùng laptop,
mất ăn mất ngủ đọc, còn thảo luận sôi nổi như lửa. Khổ nỗi tiểu thuyết
internet đều trong tình trạng đang viết dở, mỗi ngày một chương có khi
không có chương nào, khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Càng bi kịch
hơn là truyện tôi đang theo dõi thì tác giả nhắn lại: “Bà xã mang thai,
phải chăm sóc.” Sau đó đứt đoạn, biến mất tăm. Không lâu sau, tác giả
một bộ nữa tôi đang đọc cũng nhắn lại: “Chuẩn bị tham gia cuộc thi hùng
biện ở trường, tối nay sẽ có chương mới.” Từ đó về sau không thấy về
nữa.
Tôi không xem được tình huống gay cấn sau này, trong lòng nghẹn thành một ngọn lửa.
William an ủi: “Cái này là hố! Vùng vẫy trong biển sách, sao có thể không gặp
hố được? Nhẫn nại nhẫn nại đi, cùng lắm thì chúng ta tìm hố khác.”
Được, tôi nhẫn nại, tiếp tục tìm hố nhảy.
Tôi lại tìm một bộ tiên hiệp rất thú vị, tác giả tên Lý Gia Đại Thúc, văn
phong trong giới tác giả internet coi như không tệ, câu chuyện về nhân
vật nam chính là tên vô dụng nhất trong môn phái tu chân, trong lúc vô
tình đi vào một không gian thần bí, ở trong đó tu luyện chế thuốc, đánh
đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhân vật nữ chính là mèo yêu tà ác xinh
đẹp đáng yêu, thường xuyên ở sau lưng giúp hắn, nhưng là ngũ đại môn
phái phát hiện ra sự tồn tại của mèo yêu, phái vô số cao thủ muốn giết
nàng. Nhân vật nam chính từ bỏ tu chân, thề sống chết cứu mèo yêu, mắt
thấy mười phương không còn đường thoát, mèo yêu dùng hết sức lực đẩy nam chủ đi, còn mình lại rơi vào cạm bẫy.
Tôi xem đến cong tim cong phổi, vội vàng muốn biết tình tiết sau này, lại
thấy tác giả viết ở cuối chương mới cập nhật là: “Tôi đi xuống tầng mua
cái bánh bao.”
Mua cái bánh bao mất bao lâu?
Một chén trà nhỏ? Một bát cơm? Cả một ngày? Một tuần?
Tên Lý Gia Đại Thúc chết tiệt đó dường như vào nhầm cửa hàng bánh bao thịt
người, từ đó biến mất không thấy tăm hơi, không có chương mới cập nhật.
Sĩ có thể nhẫn nhưng hố không thể nhẫn.
“Tên khốn chết tiệt! Hố ai không hố, lại dám hố Dạ Đồng tôi! Tưởng mèo bà
nội đây dễ bị bắt nạt sao!” Tôi tức giận đến đạp máy tính, đập bàn đứng
lên, tóm cổ William lại nói, “Đi! Theo tôi đi chém chết tên không muốn
sống này! Kéo cái lưỡi dối trá của hắn ra, băm quăng vào sông cho cá!”
“Đồng ý!” William bị hố nhiều, đã sớm không thể nhịn được nữa, anh ta hận lớn thù sau giơ hai móng vuốt lên vẫy đuôi tỏ vẻ đồng ý, qua một lúc lại do dự hỏi: “Dạ Đồng không phải cô bị cấm giết người sao?”
Tôi nghĩ đến lệnh cấm, lâm vào khó xử đôi đường.
William giờ móng đề nghị: “Chúng ta đi hù dọa hắn, nếu chính hắn nhát gan mà
chết, thì không tính là do chúng ta làm đúng không?”
Tôi sờ sờ đầu chó của anh ta, cảm thấy rất là hợp lý.
Lý Gia Đại Thúc là tác giả tùy tiện, địa chỉ trong tư liệu đăng ký là
thật, cũng cách nơi này không xa lắm. Hơn nữa hắn còn từng đem quà độc
giả gửi tặng ra khoe. Vì thế tôi trà trộn vào nhóm độc giả của hắn, tìm
hiểu nguồn gốc, tìm được độc giả từng tặng quà kia, giả dạng loli làm
nũng, nói là muốn tặng quà cho Lý Gia Đại Thúc. Ban đầu độc giả kia còn
rất nguyên tắc mà tỏ vẻ mình là người có cốt khí, tuyệt đối không bán
đứng tác giả hắn tôn trọng nhất. Tôi thử mở webcam, chớp chớp mắt với
hắn, hắn lập tức gửi lại một cái icon tươi cười chảy nước miếng, chẳng
những đem địa chỉ tác giả dâng lên hai tay, còn tỏ vẻ vô cùng khinh
thường hành vi đùa giỡn loli của Lý Gia Đại Thúc trên diễn đàn hai năm
trước, cũng khuyên bảo: “Đánh chữ toàn là mấy kẻ mập mạp chết tiệt, như
tôi ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự…”
Tôi quả quyết tắt webcam, lui khỏi diễn đàn, không bao giờ liên hệ nữa. Sau đó dùng ba ngày nghiên cứu 《 The Ring 》, 《The Grudge》, 《The Texas Chain Saw Massacre 》, 《 One Missed Call 》, 《 House Of Wax 》 toàn những phim
kinh dị cao cấp nổi tiếng, cố ghi nhớ các chuyển động của ý thức và thị
giác, các loại thủ đoạn hù dọa người, còn nghiên cứu tâm lý học đơn
giản. Sau đó lừa Hồng Vũ, lén lút dẫn William và chi phiếu, đặt khá