Insane
Yêu Vật

Yêu Vật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322915

Bình chọn: 9.00/10/291 lượt.

ơi tuyệt đối không thể phá giải mật mã của tôi!”

Lam Lăng đập một phát lên đầu hắn: “Ai muốn phá mật mã của anh? Cái đồ nhà quê như anh đã sớm lạc hậu rồi!”

Tôi nhìn vẻ mặt gà chúc tết chồn của anh ta, mơ hồ cảm thấy không tốt.

Ngày hôm sau, diễn đàn Anime nổi tiếng cả nước xuất hiện rất nhiều ảnh chụp, tiêu đề là 《Tân truyền thuyết yêu quái thành phố》. Trong đó có một cô

gái đeo tai mèo mặc đồ y tá, thủy thủ, maid, Lolita, hán phục, váy ngắn

chụp ảnh đủ tư thế. Người kia là một thiếu niên tóc vàng mắt đỏ đeo tai

chó đứng bên cô gái mặc đồ quản gia, quần áo thời đường, áo bành tô, áo

sơmi trắng, hoặc chụp theo kiểu vui vẻ rực rỡ như ánh mặt trời hoặc tà

ác. Lời đề cử nói “Cosplay siêu dễ thương, cô bé mèo moe và thiếu niên

chó shouta! Coser: Dạ Đồng, William” .

Bài viết nhanh chóng lên top, phía dưới là hàng dài comment, đều la hét

“Dễ thương quá!”

“Rất đẹp!”

“Tai mèo làm thế nào vậy? Nhìn rất thật!”

“Đạo cụ siêu tốt! Trang điểm siêu đẹp!”

“Cái đuôi chó rất đáng yêu !”

“Xin kết bạn!”

“Mèo vẻ mặt thật kiêu ngạo, chó trung thành!”

“Tôi cũng muốn nuôi!”

Về phần mấy hình ảnh Mao Bất Nhạc phát tán cũng được đăng lên, viết rằng

đó là hình trong phòng chụp của cặp đôi mèo-chó siêu đáng yêu này. Còn

được mọi người khen biểu tình sinh động rất tự nhiên, kỹ thuật của nhiếp ảnh gia cũng rất tốt.

Mấy kẻ điên cuồng này đang làm cái gì vậy?

Tôi trợn mắt há hốc mồm, William rất hưng phấn, anh ta còn mang ảnh chụp Lolita của tôi phóng tođóng khung treo trên đầu giường.

Lam Lăng lầm bầm lầu bầu: “Hiệu quả còn tốt hơn so với dự kiến…”

Tôi yên lặng lấy từ trong ngăn kéo của William ra bộ 《3000 câu hỏi của mèo

xanh tinh nghịch》, cho vào đầu đĩa, tua đi tua lại xem không ngừng, cố

gắng nghiên cứu chỗ ảo diệu của hoạt hình.

“12h đêm tại bách hóa XX xuất hiện âm thanh quái dị, xin điều tra rõ.”

“Trường học cũ đã được phá bỏ và rời đi nơi khác xuất hiện nữ quỷ, bên thi công yêu cầu diệt trừ…”

“Phố Bình An xuất hiện con chuột yêu ăn vụng.”

“Vì sao toàn là mấy chuyện lặt vặt thế hả? !” Tôi ôm một chồng văn kiện

chính phủ cơ mật, nhìn trời gào thét “Lam Lăng khinh thường tôi sao?”

William sờ sờ cái bụng lép kẹp, tủi thân nói: “Dạ Đồng, đừng soi mói nữa, còn

tiếp tục soi mói ngay cả thức ăn cho mèo hết hạn cũng không có mà ăn

đâu.”

Tôi cảm thán: “Quả thật là mèo xuống đồng bằng bị chó bắt nạt …”[1'>

Một tháng trước, dưới sự dụ dỗ của con chó Golden Retriever William ngu

xuẩn này, tôi cũng bắt đầu xem Anime. Kết quả 2 yêu quái càng xem càng

không còn thuốc chữa, điên cuồng mua figure của chính mình, lên mạng đặt mua Mẹ tai mèo giả giọng gái trẻ số lượng có hạn, tiêu sạch mấy ngàn tệ tiền cơm Hồng Vũ để lại cho chúng tôi. Thức ăn cho mèo tồn kho lại bị

William thánh mẫu này mang đi cho lũ mèo hoang xung quanh, mà Hồng Vũ

cũng gọi điện về nói ngày về sẽ lùi lại 2 tuần, vẹt đã nghỉ phép căn bản không thèm liên hệ cùng bọn tôi nữa. Sắp đến thời kỳ ‘đạn tận lương

tuyệt’ rồi, trong nhà cả một hạt cơm cũng chẳng còn.

Tôi nhìn William, cảm thấy anh ta giống cái lạp xườn. Để tránh nhịn không

được xúc động mà ăn anh ta, tôi bỏ qua sĩ diện, chạy đi tìm Lam Lăng xin cơm.

Lam Lăng ở tại tầng cao nhất của tòa nhà giữa trung tâm thành phố, có bảo

vệ trông coi thường xuyên, phòng ở khoảng 180 mét vuông, trang hoàng rất đơn giản.

Anh ta rất hoan nghênh chúng tôi đến, tự mình xuống bếp làm bò hầm cao cấp, hầm canh xương bò kiểu Tây Âu, làm cá ngừ cắt lát.

Tôi ăn mà cảm động không thôi, rốt cục thừa nhận anh ta là tên khốn có điểm tốt.

Ăn cơm xong, William rất quy củ rửa đĩa, cũng học cách Hồng Vũ dạy nịnh hót: “Cảm ơn, khiến anh tốn kém quá.”

Lam Lăng cảm thán: “Hai đứa ăn một bữa cơm bằng nửa tháng tiền lương người bình thường ở thành phố G này.”

Tôi khinh bỉ anh ta: “Anh sống nhiều năm như vậy, còn cần chút tiền ấy à?”

Lam Lăng tốt bụng nói:”Anh mua nhà trả góp.”[2'>

Tôi suýt chút nữa thì sặc nước, William phe phẩy cái đuôi tỏ vẻ không hiểu.

Lam Lăng đẩy đẩy kính mắt trên mũi, tươi cười mang theo vẻ chờ mong, giải

thích cho tôi: “Dù là con người hay là động vật, điều kiện đầu tiên để

đi đến hôn nhân là phải có sào huyệt, lúc anh bị phái tới thành phố G

liền mua phòng. Đồng nghiệp và những người xung quanh đều phải mua nhà

trả góp khiến tâm tình họ rất áp lực. Nên để duy trì đồng bộ giống với

mọi người, không để cho giống đực ghen tị hoặc khiến giống cái nảy sinh ý muốn dụ dỗ, cho nên anh cũng lựa chọn cách mua trả góp, bây giờ tiền

lương hàng tháng dốc vào trả tiền nhà hết rồi.”

Tôi nghe ra điểm mấu chốt trong lời anh ta, xỉa răng nói: “Anh cần sào

huyệt làm gì? Dù sao Hồng Vũ cũng sẽ không gả cho anh, tôi cũng sẽ không cho phép hai người ở bên nhau!”

Sau khi tôi nói câu này, mọi chuyện rẽ sang một trang sử mới.

Lam Lăng sút tôi và William một phát bay ra khỏi cửa… (=.=”)

Vô cùng nhục nhã, tôi quyết định liều mạng với anh ta!

Cuối cùng, William đầu sưng u, đứng giữa dùng mọi cách để cầu xin. Chúng tôi không tình nguyện áp

dụng phương pháp điểu hòa để giải quyết. Tạm thời là