Insane
Yêu Vật

Yêu Vật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322455

Bình chọn: 9.5.00/10/245 lượt.

Mây đen kéo đến, mưa to tầm tã đập vào mái tòa nhà cổ. Mấy cây thường xuân

xanh biếc lạnh lùng bò lên tường, chuông gió màu xanh lam treo trên cửa

sổ mái nhà thỉnh thoảng phát ra tiếng vang trong trẻo. Con vẹt màu trắng đứng ở trên lan can ngủ gà ngủ gật.

“Nhà cao cấp, xe xịn, trang sức, quần áo hàng hiệu… Làm tình nhân có gì không tốt chứ?”

Trong căn gác nhỏ, trong tiếng mưa gió truyền đến giọng nói của hai cô gái

dường như đang thảo luận chuyện gì đó. Người con gái trả lời hình như đã bắt đầu kích động, âm lượng không ngừng tăng lên: “Không, cô không hiểu được sự khó xử của chúng tôi! Người hạnh phúc nhất là vợ anh ta, cái

tôi nhận được chẳng qua là chút bố thí của anh ta thôi! Tôi không thể

nào tiến vào cuộc sống của anh ấy, cũng không thể ngửa mặt nhìn trời!”

“Cô đang oán hận sao?”

“Đúng vậy! Tôi không hiểu, thiếu phụ luống tuổi có chồng kia vì sao lại có

sức hấp dẫn như vậy? ! Không sinh được con trai, lại không hiểu cách làm vui lòng đàn ông! Ngay cả gọi điện thoại cho anh ta cũng không chịu!

Lạnh lùng đến mức sắp vô tình rồi. Người đàn ông kia lại yêu chiều cô ta vô cùng, chẳng những không chịu ly hôn còn mua biệt thự bên bờ biển ở

Mỹ cho cô ta nữa, người hầu cùng bác sĩ gia đình còn thay đổi vài lần…”

Cô gái xinh đẹp ăn mặc thời thượng dùng móng tay nghệ thuật đẹp đẽ hung

hăng vò vò gấu váy, oán hận nói, “Nếu nói yêu cô ta sao còn đi ăn vụng,

ra ngoài tìm phụ nữ? Hơn nữa đa số thời gian đều ở chỗ tôi không về nhà, còn bảo tôi sinh con cho anh ta! Một khi đã như vậy, vì sao anh ta

không ly hôn để cưới tôi? Ở giữa nhất định có khuất tất!”

Tiếng nói xa lạ sắc nhọn này khiến tôi bừng tỉnh từ giấc ngủ say. Tôi chuyển

người nằm trên nóc TV ấm áp vẫy vẫy cái đuôi, lười biếng mở mắt ra, vô

cùng hưng phấn nhìn trường hợp bát quái khoa trương lại giả tạo trước

mặt.

“Dạ Đồng! Thu cái đuôi chết tiệt của em lại, còn động đậy linh tinh cẩn

thận chị đá em ra ngoài!” Tiếng quát lớn cực có phong thái đàn chị từ

phía dưới truyền đến khiến con vẹt trắng vui sướng khi người gặp họa

huyên náo lặp lại: “Đá ra! Đá ra!”

Bà chị tên Vũ thường gọi Hồng Vũ, là sư tỷ của tôi. Dáng người cao gầy, da trắng như ngọc, thích mặc váy dài rộng thùng thình màu trắng. Mái tóc

đen được búi cẩu thả bằng một cây trâm huyết ngọc. Bình thường vẻ mặt

lúc nào cũng lười nhác như thể không quan tâm đến bất cứ chuyện gì trên

đời, chỉ lầm lũi dùng ấm tử sa(1) pha trà, xem xem tivi, tự rót tự uống, một mình thoải mái vui vẻ. Chỉ có lúc mắng tôi tinh thần mới dâng cao

gấp trăm lần, vô cùng thích thú.

Tôi nhỏ giọng nói thầm: “Cùng là yêu quái, đốt nhau sao quá gấp (2)?”

“Ai đang nói vậy?” Cô gái đang làm oán phụ kia vội hoảng sợ quay đầu lại nhìn xung quanh.

Hồng Vũ rót thêm cho cô ta một chén trà, tao nhã an ủi nói: “Một con mèo ngốc ăn uống no đủ không có việc gì làm chỉ biết ngủ.”

Lời này của sư tỷ thật bất công, tôi đang định thanh minh lại thấy ánh mắt

như dao găm của chị ấy liếc đến. Nghĩ chị ấy là Tất Phương Điểu (3), tôi chỉ là mèo nhà Trung Quốc, thực lực chênh lệch quá xa, lại còn đang

sống nhờ nhà chị ấy nữa nên tôi chỉ đành biết thời biết thế mà ngậm

miệng.

Tôi run lẩy bẩy liếm bộ lông màu đen sáng bóng, u oán mài mài móng vuốt màu trắng, nhảy lên nóc giá sách đầy bụi. Còn chưa đứng vững thì đống sách

cũ và đống đồ bỏ đi cao như núi bên cạnh đã không chịu nổi chấn động, đổ ầm ầm xuống đất đè lên người tôi, chỉ còn cái đuôi mèo đáng thương quẫy quẫy ở bên ngoài.

Hồng Vũ rất không nể mặt mà cười rộ lên.

Con vẹt ở trên lan can vẫy cánh kêu to trước: “Mèo ngốc! Mèo ngốc!”

Ngay cả cô gái đang không ngừng ai oán kia cũng buồn cười.

Tôi buồn bực.

Sư tỷ giải quyết tôi xong lại tiếp tục buôn chuyện nhiệt tình với cô gái

kia. Chị ấy đã cho một ít hương liệu An hồn vào ly trà khiến cô gái xui

xẻo kia khai tất tần tật. Sau đó chị ấy lấy một cái bút màu máu từ ngăn

kéo nhỏ trong quầy ra đưa cho cô gái kia: “Sau khi tìm được nguyên nhân

hãy viết nguyện vọng của cô lên tờ giấy này, nguyện vọng sẽ được thực

hiện.”

“Ha, cô tin mấy thứ này à? Chẳng lẽ là ma nữ sao?” Cô gái kia cười nhạo phất phất tờ giấy trong tay.

“Không.” Câu trả lời của Hồng Vũ giống như từ chân trời truyền đến, miệng chị

dần dần hiện lên một nụ cười ngọt ngào, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, trong không trung lòe ra vài đốm lửa hoa “Tôi chỉ là một yêu quái thích giúp người thôi.”

Cô gái kia hơi sửng sốt ánh mắt trở nên mơ màng.

Nhiệt độ không khí xung quanh Hồng Vũ trở nên nóng rực, gần như có thể khiến

mưa bốc hơi. Mái tóc đen cùng đôi mắt của chị biến thành màu đỏ như lửa, bên trái dần hiện ra một cái cánh, vẫy mạnh hai cái trong không trung

khiến không gian bắt đầu vặn vẹo.

Cô gái kia đứng lên giống như uống say, máy móc đi ra ngoài cửa như đầu gỗ rồi biến mất trong mưa phùn.

Hồng Vũ thu cánh, khôi phục dáng vẻ lười biếng, đi đến trước mặt tôi đang

giả vờ ngủ kéo đuôi tôi hai cái rồi ra lệnh: “Dạ Đồng, giúp chị đi theo

cô gái đó, có lợi chị sẽ chia phần cho em.”

“Meo meo ngao! Không muốn! Bên ngoài có nước! Để vẹt đi đi!”