The Soda Pop
Yêu Vẫn Nơi Đây

Yêu Vẫn Nơi Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323030

Bình chọn: 9.00/10/303 lượt.

nh rồi?” Nói xong, cô mím môi với vẻ thiếu tự

nhiên. Mặt đối mặt ở khoảng cách gần như vậy, tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi

nhưng lại khiến cô thấy lúng túng mà không rõ vì sao.

“Ừ, vẫn luôn tỉnh mà.” Vân Trạm bình thản quan sát

từng động tác nhỏ nhất của cô, gật đầu đáp.

“Nghe nói anh không ăn trưa nên tôi vào thăm một

chút.” Tìm một cái ghế, tùy ý ngồi xuống, cô cố gắng bình tĩnh lại sau hành

động thất thố vừa rồi.

“Không đói à?” Cô nhìn anh, sắc mặt vẫn tái nhợt và

mỏi mệt như trước.

“Không đói lắm.” Anh lại nhắm mắt, thật ra nếu so

sánh, chỗ bị thương ở eo giờ càng đau đớn hơn trước.

Nghe Vân Trạm trả lời như vậy, Dung Nhược nhất thời

không biết nói sao, quay sang nhìn xung quanh một chút, lúc quay đầu lại mới

phát hiện Vân Trạm đang nhìn mình, màu trắng tinh của chiếc gối cùng gương mặt

nhợt nhạt càng khiến đôi mắt đen thẫm của anh có vẻ thâm trầm đến kỳ lạ.

Cô tránh né cái nhìn của anh, đứng dậy: “Vậy anh nghỉ

ngơi tiếp đi, tôi ra ngoài đây.” Nói xong, cô bước ra cửa.

“Có thể giúp tôi một chút không.” Khi Dung Nhược bước

tới cạnh cánh cửa, Vân Trạm lại lên tiếng, giọng nói thản nhiên khe khẽ đó

khiến bước chân cô ngừng lại.

“Chuyện gì vậy?” Cô quay đầu lại, lần thứ hai đối diện

với ánh mắt của anh.

Nhìn bóng người qua lại phòng ngủ và phòng tắm, Vân

Trạm nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khi mình gọi Dung Nhược, một suy nghĩ thoáng

hiện như ánh chớp. Lần trước, khi bệnh tình tái phát trên xe, mặc dù sau đó Cao

Lỗi dùng thái độ rất ám muội kể lại, nhưng dẫu sao lúc đó anh đã gần như chìm

vào trạng thái hôn mê, cảm giác và ý thức đều không rõ ràng, Cao Lỗi có tả vẻ

quan tâm và lo lắng của Dung Nhược rõ tới mức nào anh cũng không mấy cảm giác,

điều duy nhất còn nhớ chỉ là cách xưng hô thân mật mà cô bật thốt lên trong

tình huống nguy cấp.

Mà hôm nay, cô chủ động bước vào, cho dù không chịu

nói rõ nhưng anh gần như khẳng định được đây là cách cô quan tâm tới anh. Có lẽ

đã lâu rồi không cảm nhận được tâm ý của cô nên khi cô định đi, anh lại có cảm

giác mất mát khó tả. Vì vậy, cho dù lúc thường không muốn lộ vẻ yếu đuối bất

lực của mình trước mắt người khác nhưng hôm nay anh lại dùng lý do này để giữ

chân cô lại.

“Tôi nên làm gì đây?” Bưng nước nóng tới, vắt chiếc

khăn khô lên lưng ghế, Dung Nhược hỏi.

“Đỡ tôi một chút.” Liếc nhìn cô, Vân Trạm cố sức chống

người ngồi dậy.

Cảm giác đau đớn từ chỗ vết thương bị đạn bắn vẫn chậm

rãi lan ra toàn bộ vùng lưng, đây cũng là lý do anh hay phải nằm trên giường

nghỉ ngơi, bây giờ ngay cả sức lực để xoay người anh cũng không còn.

Cẩn thận đỡ lưng, từ từ giúp Vân Trạm trở mình, sau

khi giúp anh nằm sấp trên giường, Dung Nhược mới kéo chăn lên đắp cho anh.

“Trong ngăn kéo đầu giường có tinh dầu, sau khi chườm

nóng cứ xoa thẳng lên da là được.” Động tác vừa rồi dù đã nhờ Dung Nhược giúp

đỡ nhưng vẫn khiến anh phải thở một cách khó nhọc.

Theo lời Vân Trạm, Dung Nhược tìm ra chai tinh dầu,

thấm ướt tấm khăn. Nhìn anh nằm sấp trên giường, cô thật sự không ngờ lại có

lúc anh mở miệng nhờ cô “giúp”, càng không ngờ việc cần “giúp” này lại là nhờ

cô mát-xa cho anh. Từ khi cô trở về, gặp lại Vân Trạm, đã lâu như vậy rồi nhưng

trước giờ anh luôn từ chối sự giúp đỡ từ người khác, sự kiêu ngạo và tự tôn của

anh vẫn luôn bộc lộ, ngấm ngầm song lại vô cùng mãnh liệt. Song hôm nay, không

ngờ anh lại nhờ cô giúp, trong lòng cô ngoài sự ngạc nhiên còn dấy lên chút vui

mừng.

Điều này chứng minh địa vị của cô trong anh không như

những người khác? Hay là vì cô đã lại bước tới gần tim anh một bước, có thể

chắc chắn hơn về khả năng thành công của kế hoạch lúc trước rồi?

Thế nhưng cảm giác vui mừng vừa dâng lên, chưa kịp xác

định là vì sao thì đã bị đánh tan bởi cảnh tượng mà cô thấy sau đó.

Chiếc áo ngủ bị kéo cao lên trên lưng, vết sẹo ngang

lưng khiến Dung Nhược không tự chủ được ngây ngẩn một lúc lâu, cảnh tượng trước

trước mắt thật quá kinh khủng.

Quên hẳn tấm khăn lông ấm áp trong tay, cô từ từ vươn

tay ra, nhẹ nhàng xoa lên lưng anh, cô nhìn vết sẹo do đạn bắn, cũng thấy cánh

tay mình đang run rẩy.

Lúc trước, chính vì viên đạn bắn vào đây nên mới khiến

Vân Trạm sau này không thể nào đứng lên được. Cánh tay cô dừng lại, xoa lên vết

sẹo sẽ vĩnh viễn không biến mất, cô thấy Vân Trạm nhắm mắt lại, có vẻ cũng

không nhận ra động tác của cô, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót đau

khổ. Viên đạn bắn trúng xương cột sống, rốt cuộc đau đớn tới mức nào? Khi cô

rơi xuống vách núi, chắc hẳn anh đang phải chịu nỗi đau như vậy, khi cô mất đi

trí nhớ, anh cũng mất đi cảm giác từ eo trở xuống; mà khi cô khôi phục lại mọi

ký ức, anh lại vĩnh viễn không thể đi lại được.

Cô và anh, số phận hai người đã đổi thay từ lúc nào

chẳng hay.

Chiếc khăn mặt nắm chặt trong tay dần lạnh đi, cũng

kéo cô ra khỏi những buồn thương. Tự ép mình rút tay về, cô lại thấm ướt chiếc

khăn lông, nhẹ nhàng lau lên lưng anh.

Toàn bộ thời gian sau đó, mặc dù vẫn cẩn thận thực

hiện từng bước một, lau bằng khăn ấm, xoa dầu, mát-xa, nhưng trái tim cô chẳ