
“Trạm, nhớ anh quá!”
Dung Nhược đứng bên sô pha, cô im lặng nhìn Vân Hân
vừa vào nhà đã cười tươi như hoa sà vào vòng tay Vân Trạm.
“Anh cũng nhớ em.” Vân Trạm mỉm cười, vỗ về lưng cô
gái đang rúc trong lòng mình, “Một năm nay thế nào, chơi vui không?”
“Đương nhiên rồi! Em phát hiện mình đã phải lòng nước
Anh.” Vân Hân ngẩng đầu lên cười rạng rỡ.
“Dung Nhược, đã lâu không gặp!”
“Đã lâu không gặp.” Dung Nhược chào đáp lại, ánh mắt
cô không tự giác ngừng ở hai con người đang dính vào nhau kia.
Mỗi lần ba người bọn họ cùng một chỗ, cô đều nảy sinh
cảm giác — có lẽ, Vân Trạm với Vân Hân, mới là một cặp trời sinh.
Ba năm trước, con nuôi của nhà họ Vân cùng “thiên kim”
duy nhất nhà họ Vân hủy bỏ hôn ước đã đính nhiều năm. Sau đó, Vân Hân bay đi
Anh quốc xa xôi; Còn cô, thì tình cờ quen biết anh tại một tiệc rượu, Tổng giám
đốc đương nhiệm của Vân thị – Vân Trạm. Nhưng, qua mấy năm nay, cô đã sớm nhận
ra, thái độ của Vân Trạm đối với cô và thái độ của anh đối với Vân Hân có sự
khác biệt.
Anh tôn trọng cô, chiều chuộng cô, đối tốt với cô,
nhưng, con người lúc nào cũng lạnh lùng như anh, rất hiếm khi cười thực trìu
mến, tự nhiên mà thân mật với cô như lúc anh ở cạnh Vân Hân.
Cảm giác chua xót trong lòng là điều khó tránh được,
nhưng cô cũng không thể không cảm thấy nghi ngờ, nếu Vân Hân đặc biệt với anh
đến thế, thì sao lúc trước anh lại hủy bỏ hôn ước?
“Dung Nhược?”
“…… Gì?” Tiếng gọi của Vân Hân đã kéo ý thức cô quay
trở lại.
“Nghĩ miên man gì vậy? Tối nay mọi người ra ngoài ăn
đi. Trạm làm chủ chi, được không?” Nói tới câu cuối, Vân Hân quay đầu lại cười,
hỏi Vân Trạm.
“Không thành vấn đề. Ngồi máy bay mười mấy giờ rồi,
trước vào phòng nghỉ ngơi một lát đi, anh đã bảo quản gia dọn dẹp lại phòng cho
em rồi.” Vân Trạm nói xong, với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế sô-pha mặc
vào, xoay người nhìn Dung Nhược, “Công ty còn một cuộc họp nữa, tối nay em với
Tiểu Hân tới công ty rồi mình đi ăn luôn.”
“Vâng.” Dung Nhược gật gật đầu, tiễn Vân Trạm ra cửa.
Kết thúc cuộc họp cấp cao kéo dài suốt 3 tiếng đồng
hồ, Vân Trạm một mình quay trở về văn phòng. Mới ngồi xuống, thì vừa lúc chuông
điện thoại ngoại tuyến reo vang.
“Trạm, Tiểu Hân về nhà chưa?”
Vân Trạm tựa lưng vào ghế, trả lời câu hỏi của bạn
tốt. “Vừa về trưa nay.”
“Trưa nay? Ngay cả một cuộc điện thoại cô nhóc đó cũng
không thèm gọi cho tớ!”
“Mình còn tưởng rằng cậu đã sớm quen ròi chứ, Cao Lỗi.
Tính của Tiểu Hâm vốn luôn như vậy, không phải sao?” Vân Trạm khẽ nhếch môi
cười, anh hầu như có thể tưởng tượng ra, giờ phút này tên bạn thân ở xa tận
nước Anh kia đang có vẻ mặt buồn bực mà lại cam chịu như thế nào.
“…… Đúng vậy, từ trước đến nay cô ấy chưa từng bận tâm
tới việc liệu tớ có lo lắng hay không…… Nhưng chẳng còn cách nào cả, đời tớ xác
định là chịu chết trong tay cô nhóc đó.”
Nghe vậy, Vân Trạm mỉm cười.
“Vậy cô ấy đã nói với cậu chưa, bọn tớ dự tính kết hôn
vào cuối năm nay đấy?”
Vân Trạm nhướng mày. “Kết hôn?”
“Ừ.”
“Con bé chưa nói. Nhưng chúc mừng cậu trước nhé!”
“Cám ơn! Đúng rồi, còn có một chuyện vui nữa……”
Gác máy, Vân Trạm đứng dậy đi tới trước mặt tường
kính. Nhớ lại những gì Cao Lỗi vừa nói, trong đôi mắt luôn luôn sâu thẳm, bình
tĩnh, hiện lên ý cười — Cô bé từng luôn thích bám đuôi anh, rốt cục cũng đến
lúc lập gia đình.
Năm đó, khi anh cùng Vân Hân hủy bỏ hôn ước, những kẻ
ngoài cuộc đều thi nhau đoán nguyên nhân, mà nhà họ Vân thì không đưa ra bất cứ
lời giải thích nào. Thực ra sự thật rất đơn giản, nhà họ Vân có ơn với anh,
việc đính hôn là theo tâm nguyện của cha nuôi lúc lâm chung, còn anh, vẫn luôn
coi Vân Hân như em gái. Sau đó không lâu, Vân Hân thông qua sự giới thiệu của
anh, đã tìm được người mà mình thích, đó chính là Cao Lỗi. Vì lẽ đó nên đương
nhiên là hai người bọn họ lại khôi phục mối quan hệ anh trai- em gái.
Tuy nhiên, những người không rõ đầu đuôi câu chuyện
thì rất dễ phỏng đoán lung tung.
Bao gồm cả Dung Nhược.
Nhớ tới khuôn mặt thanh tú rạng ngời kia, ánh mắt Vân
Trạm bất giác trở nên thật dịu dàng. Dung Nhược, vẫn cảm thấy thiếu cảm giác an
toàn, đặc biệt là khi Vân Hân xuất hiện, cô thường không tránh khỏi việc suy
nghĩ miên man, vẻ u buồn ngập trong đôi mắt. Những điểm này, người sâu sắc như
anh sao có thể không nhận ra. Anh biết trong lòng cô tràn đầy sự nghi hoặc, cô không
dám tin, cũng không thể xác định rõ tình cảm của anh. Nhưng cô cứ giữ những
nghi hoặc đó trong lòng, không chịu hỏi anh điều gì. Mà con người anh, lại
không thích việc chủ động giải thích.
Nay, Vân Hân sắp phải lập gia đình. Có lẽ anh cũng nên
mau chóng dùng hành động thực tế nhất để xóa tan mọi lo lắng trong lòng cô.
Sắc trời tối dần. Giọng thư ký vang lên từ điện thoại
nội bộ: “Tổng giám đốc, có một vị họ Trần nói có chuyện quan trọng muốn nói với
ngài.”
“Nối máy cho tôi.” Có chút suy tư, Vân Trạm quay về
bàn làm việc.
“Tổng giám đốc Vân!”
“Tôi đây. Xin hỏi anh là ai?”
“Tôi chỉ là nhân vật nhỏ thôi, anh không cần biết đến
đâu. Tôi gọi tới là muốn báo cho Tổ