ng nói dịu dàng đột nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến.
Hiện trường bỗng chốc yên ắng, mọi người quay đầu lại thì thấy Lâm Vi ăn mặc trang phục rộng thùng thình đi tới, mỉm cười ra hiệu, cô đi qua bên cạnh Âu Dương Điệp, kéo tay cô hỏi: “Tiểu Điệp, cô có khoẻ không?”
“Cảm ơn.” Âu Dương Điệp khó khăn phun ra mấy chữ, cô ta hẳn là cái gì cũng biết, vì sao không có tức giận?
Mã Tiểu Dung nghi hoặc nhìn cô ta, cô ta sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này.
“Các người muốn hỏi cái gì. Hãy hỏi tôi, tôi sẽ trả lời.” Lâm Vi đột nhiên quay qua phóng viên nói.
“Lâm tiểu thư, xin hỏi cô đã xem bài báo sáng sớm hôm nay chưa?” Một phóng viên hỏi.
“Xem rồi.” Lâm Vi cười gật đầu.
“Lâm tiểu thư, cô đã xem rồi vì sao lại không tức giận, ngược lại còn bảo vệ cho cô ấy?” Phóng viên lại hỏi.
“Tôi vì sao phải tức giận.” Lâm Vi hỏi lại phóng viên, lúc này mới cười nói: “Tôi nghĩ các vị hiểu lầm rồi, Âu Dương Điệp tiểu thư là bạn tốt nhất của Tư Đồ tiên sinh. Ảnh chụp này tôi biết, là cô ấy uống say nên Tư Đồ tiên sinh đưa cô ấy về, mọi chuyện chính xác là như vậy.”
“Phải không? Thế nhưng trên ảnh chụp, một chút cũng nhìn không ra là bộ dáng say rượu.” Phóng viên tỏ vẻ hoài nghi .
“Có một số việc không phải chỉ dựa vào đôi mắt là có thể nhìn ra, vậy tôi xin hỏi các vị, với mấy ảnh chụp này là có thể nói rõ quan hệ của Âu Dương tiểu thư và Tư Đồ tiên sinh sao?” Lời nói của Lâm Vi cực kỳ sắc bén, hỏi ngược lại.
Mã Tiểu Dung và Âu Dương Điệp nhìn nhau, hoá ra cô ta cũng lợi hại như vậy.
Các phóng viên bỗng chốc cũng im lặng lại, một phóng viên lại lập tức hỏi: “Vậy tình cảm của Lâm tiểu thư và Tư Đồ tiên sinh có tốt không?”
“Tất nhiên. Tình cảm của chúng tôi cực kì tốt. Tôi nghĩ các vị cũng biết hiện tại tôi đã mang thai.” Lâm Vi vẫn mỉm cười.
“Hai vị chuẩn bị khi nào thì kết hôn?” Phóng viên lại lập tức truy hỏi.
“Cái này tôi không thể trả lời.” Lâm Vi tỏ ra rất bình tĩnh.
“Là không thể trả lời hay là căn bản tình cảm xảy ra vấn đề, nếu như tình cảm tốt, lại có đứa nhỏ, vì sao không kết hôn, lại vì sao gặp phải chuyện của Âu Dương tiểu thư?” Phóng viên vô sỉ ép sát từng bước, dường như phải hỏi cho ra một đáp án.
Lời tác giả: Mọi người yên tâm, có câu ‘vì họa được phúc’, chuyện thú vị còn ở phía sau, hãy xem Tiểu Điệp của chúng ta làm cách nào xoay chuyển nha.
Nhìn những phóng viên trước mặt không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, sắc mặt Lâm Vi có chút khó coi, cô tức giận nói: “Các người có cần phải ép người quá đáng như vậy không? Kết hôn hay không hết hôn là chuyện riêng của chúng tôi, có nhất thiết phải nói cho các người biết không? Nếu các người muốn biết thì tôi đây nói cho các người biết, một tháng sau chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ.”
Một tháng sau cô ta và Từ Đồ Thác sẽ kết hôn? Thân thể Âu Dương Điệp trở nên cứng ngắc, bọn họ đã sớm bàn tính hết như vậy rồi sao, nếu không thì sao cô ta có thể khẳng định chắc chắn như thế?
“Thật sự là một tháng sau Lâm tiểu thư cùng Tư Đồ Thác sẽ kết hôn sao?” Phóng viên lúc nảy lại hỏi tiếp.
“Tránh ra, mau tránh ra.” Được mấy vệ sĩ che chở, Tư Đồ Thác đi tới.
Sắc mặt anh âm trầm nhìn những phóng viên trước mắt, giọng nói cực kì lạnh lùng: “Các người cón muốn hỏi gì nữa?”
“Thác.” Lâm Vi nhìn thấy anh đang đi tới bên cạnh mình.
“Em không sao chứ?” Tư Đồ Thác hỏi, bàn tay ôm lấy thắt lưng cô. Trừ việc nói một tháng sau sẽ kết hôn thì biểu hiện hôm nay của cô khiến anh rất hài lòng, nhưng anh biết một tháng chính là vì bị phóng viên ép hỏi nên mới nói.
“Em không sao.” Lâm Vi lắc đầu nói.
Cánh mũi Âu Dương Điệp đau xót đứng ở sau lưng Mã Tiểu Dung. Mã Tiểu Dung vô cùng tức giận, trước mặt phóng viên mà bọn họ còn có thể ân ân ái ái như vậy.
Phóng viên nhìn thấy sắc mặt âm trầm tức giận của anh cùng với nhìn thấy hình ảnh ân ái của anh và Lâm Vi thì không nói gì nữa, rốt cục một phóng viên bước lên nói: “Xin hỏi chuyện giữa Tư Dồ tiên sinh và Âu Dương tiểu thư có phải chỉ là hiểu lầm hay không ? Anh cùng Lâm tiểu thư có phải một tháng sau sẽ kết hôn không?”
“Không thể trả lời.” Tư Đồ Thác lạnh lùng phun ra bốn chữ này rồi nháy mắt với bảo vệ.
“Xin mọi người hãy rời đi, không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo.” Bảo vệ lập tức bước lên nói.
Các phóng viên lui về phía sau rồi sau đó giải tán hết.
“Tiểu Điệp, chúng ta đi thôi.” Mã Tiểu Dung hung hăng trừng mắt liếc Tư Đồ Thác một cái rồi dịu dàng nói.
“Ừ.” Âu Dương Điệp theo cô đi rồi lại quay đầu sang nhìn Tư Đồ Thác và Lâm Vi, có thật bọn họ một tháng nữa sẽ kết hôn không?
Mã Tiểu Dung gọi một chiếc taxi rồi dìu cô lên xe.
“Lâm Vi, anh đưa em về nhà.” Tư Đồ Thác cũng dìu cô lên xe.
Tất cả mọi người đều không biết tại một quán cà phê bên cạnh ngã tư, Lý Mai đang quan sát nhất cử nhất động của họ, tai nghe được hết thảy mọi chuyện đã xảy ra thì trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm.
Lâm Vi ngồi trên xe nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của anh, lúc này mới nói lời xin lỗi: “Thác, xin lỗi, em không phải cố ý nói một tháng sau sẽ kết hôn, tại bọn họ bức em nên em mới nóng nảy nói vậy, anh đừng để ý.”
“Không cần