Polaroid
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325373

Bình chọn: 7.00/10/537 lượt.

p nghi hoặc nhận lấy tờ báo, tiện tay mở ra, ảnh chụp cùng nội dung trên trang đầu khiến cô nhất thời hút một ngụm khí lạnh. Ảnh chụp cô và Tư Đồ Thác tay trong tay thân mật, còn có ảnh chụp ở cửa biệt thự. Mặt trên ảnh chụp có mấy dòng chữ lớn ‘BÍ MẬT CỦA CHỦ TỊCH TƯ ĐỒ’, còn đem ảnh chụp của cô và Lâm Vi để cùng một chỗ, ở phía dưới viết rõ ràng ba chữ KẺ THỨ BA.

“Phịch!” Tờ báo trên tay rơi xuống đất. Cô rốt cuộc hiểu rõ vì sao ánh mắt mọi người lại nhìn cô đặc biệt khinh thường như vậy.

Cả người lạnh run, đại não trống rỗng. Sự việc bỗng chốc phơi bày trước thiên hạ. Cô không biết nên làm cái gì bây giờ?

“Âu Dương Điệp, trước tiên ngồi xuống bình tĩnh một chút.” Vi Thừa An nhìn thấy sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, đỡ cô ngồi xuống.

Âu Dương Điệp đờ đẫn ngồi đó, trong miệng thì thào: “Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?”

Cửa phòng làm việc bỗng chốc bị đẩy mạnh, Tư Đồ Thác sắc mặt cu74c kỳ âm trầm nhẹ nhàng đi vào. Tờ báo cầm trong tay kia thoáng cái bị quẳng trên bàn: “Thừa An, trong vòng hai giờ tôi muốn biết rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“OK, Thác, tôi đi làm việc này ngay. Nhất định trong vòng hai giờ sẽ cho cậu đáp án.” Vi Thừa An nói xong xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Tư Đồ Thác lúc này mới ôm chặt cô vào lòng: “Tiểu Điệp, không cần quan tâm. Tin tưởng anh, tất cả đều đã có anh.”

“Thác!” Âu Dương Điệp tựa vào lòng anh, ôm chặt thắt lưng anh, suy nghĩ ‘ tất cả ư?’, trong tròng mắt không có ý cười, cô không biết mình nên đối mặt với bọn họ như thế nào?

“Tiểu Điệp, đi thôi, anh đưa em về.” Tư Đồ Thác nói, lúc này anh không thể để cô ở lại công ty.

“Thác, không cần đâu. Nếu chuyện đã lộ ra, cuối cùng em cũng phải đi đối mặt. Tiểu Dung nói sẽ đến tìm em, em về phòng làm việc trước. Thời điểm này chúng ta tách ra trước.” Âu Dương Điệp đột nhiên nói, nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô phải kiên cường hơn. Cái gì cô cũng từng trải qua, còn có cái gì mà cô không thể chịu đựng, hơn nữa lúc này cô càng phải bình tĩnh.

“Tiểu Điệp, em ổn chứ? Anh không muốn để em chịu đựng sự chỉ trích của mọi người.” Tư Đồ Thác nhìn cô, vẫn không yên lòng, anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ chịu tủi thân của cô, như vậy anh sẽ rất đau lòng.

“Có những lời này của anh là đủ rồi.” Âu Dương Điệp hôn anh.

“Được rồi. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.” Tư Đồ Thác lại ôm cô, sắc mặt sa sầm, anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này.

Âu Dương Điệp quay lại bộ phận thiết kế. Dọc đường đi, cô làm như không thấy ánh mắt của mọi người. Khoảnh khắc đi vào bộ phận thiết kế này, cô cảm giác được ánh mắt mọi người đều nhìn cô dò xét, cô không tự chủ muốn nói cái gì đó nhưng lại cảm thấy đều là dư thừa.

Cô ngẩng đầu đi qua trước mặt họ, đóng cửa lại, trong nháy mắt cô nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bàn tán xấu xa khe khẽ.

“Mọi người xem, cô ta rốt cuộc là cái dạng gì nha, hoá ra là vợ bé của chủ tịch.”

“Không đúng. Cô ta không phải cùng Tổng giám đốc rất tốt sao? Có phải

lầm hay không?”

“Cậu ngốc quá. Tổng giám đốc đâu có tiền, có quyền lực như chủ tịch. Nếu là tôi, tôi cũng chọn chủ tịch.”

“Haizz, thật sự là tri nhân tri diện bất tri tâm. Nhìn cô ta rất tốt sao lại làm người thứ ba chứ?”

“Cậu thôi đi. Làm người thứ ba cũng phải dựa vào bản lĩnh, cô ta cùng lắm là tính toán chơi đùa với chủ tịch mà thôi. Cậu đừng quên Lâm tiểu thư đang mang thai.”

“A. Đúng rồi. Vậy thật ra…”

Khoé môi Âu Dương Điệp nhếch lên một nụ cười như mếu, cô nói với bản thân phải chịu đựng.

“Tiểu Điệp.” Một tiếng gọi khẩn thiết từ cửa truyền đến, sau đó cửa bị kéo ra, Mã Tiểu Dung xuất hiện trước mặt cô.

“Tiểu Dung.” Thanh âm của Âu Dương Điệp có chút nghẹn ngào, thấy bạn toàn bộ oan ức đều tuôn ra.

“Tiểu Điệp, không có việc gì đâu.” Mã Tiểu Dung ôm lấy cô, nhìn bộ dạng của cô thì biết cô đã biết hết rồi “Cùng mình về nhà đi.”

“Ừ.” Âu Dương Điệp gật đầu, cô rất muốn trốn khỏi nơi này.

Mã Tiểu Dung đỡ Âu Dương Điệp đi ra khỏi công ty, mới vừa đi ra đến cửa liền bị vây bởi rất nhiều phóng viên liên tục chụp ảnh.

“Cô là Âu Dương Điệp tiểu thư sao?”

“Xin hỏi cô và Tư Đồ tiên sinh có quan hệ gì? Thật sự là như vậy sao?”

“Biệt thự kia là Tư Đồ tiên sinh tặng cho cô sao?”

Âu Dương Điệp lấy tay tự mình chống đỡ, Mã Tiểu Dung giận dữ hét với đám người phía trước cô: “Các người làm gì vậy? Tránh ra! Các người hỏi như vậy sao?”

“Cô là ai? Là bạn của Âu Dương Điệp ư? Vậy cô biết cô ấy và Tư Đồ tiên sinh có quan hệ gì không?”

“Có phải bởi vì vị hôn thê của Tư Đồ tiên sinh là Lâm tiểu thư đang mang thai nên cô ấy và Tư Đồ tiên sinh mới ở cùng nhau?”

Phóng viên liền nhắm vào Mã Tiểu Dung.

“Không thể trả lời các người. Tránh ra.” Mã Tiểu Dung cố gắng lấy tay đẩy mấy tay phóng viên đáng ghét này ra, hộ tống Âu Dương Điệp rời đi.

“Âu Dương tiểu thư, cô đang tránh né sao? Hay là cảm thấy không có mặt mũi gặp người khác?” Đám phóng viên lại đuổi sát cô không tha.

“Các người… Được rồi, không tránh ra, tôi sẽ báo cảnh sát.” Mã Tiểu Dung gào thét lớn.

“Các người muốn biết cái gì, tôi sẽ trả lời vấn đề này.” Một giọ