cứ chờ N năm sau, “Cùng đi uống rượu đi.” Kì thật, anh cũng không phải thật lòng muốn cô làm bạn gái của mình, lúc ấy đánh cược chỉ cho vui thôi.
“Uống rượu đi.” Mã Tiểu Dung cũng nâng ly rượu lên, trong lòng thầm nghĩ thật ra anh ta cũng không phải người kém cỏi.
“Tư Đồ Thác, anh thả tôi ra, tôi muốn xuống.” Bị anh ôm ra khỏi quán bar, Âu Dương Điệp lấy tay không ngừng đấm vào người anh.
“Âu Dương Điệp, em ngoan ngoãn cho tôi.” Tư Đồ Thác cảnh cáo buông cô ra.
“Ai cần anh quan tâm.” Âu Dương Điệp trừng mắt liếc anh một cái rồi xoay người định quay lại quán bar thì cánh tay lại bị anh bắt được, anh dùng sức lôi cô làm cả người cô xoay tròn một vòng rồi ngã vào lòng anh. Không đợi cô nói lời nào anh đã hung hăng hôn lấy đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cô.
Âu Dương Điệp dùng sức đẩy anh ra nhưng tay đã bị anh gắt gao bắt lấy làm cho cả người cô dính sát vào thân thể anh không có một khe hở. Anh dùng sức hấp dẫn cánh môi anh đào của cô, hàm răng khẽ cắn dường như đang trừng phạt cô.
Tay cô dần dần không còn giãy dụa phản kháng nữa, thậm chí còn bắt đầu đáp lại anh, lúc này cô mới hiểu được chính mình không có cách nào cự tuyệt anh.
Hai người hấp dẫn đối phương, khiến cho nhau cảm nhận được người yêu của mình vốn luôn tốt đẹp.
Rốt cuộc cả người cô xụi lơ tựa vào lòng anh.
“Chúng ta về nhà đi.” Tư Đồ Thác ôm cô đi đến xe.
“Thác.” Âu Dương Điệp đột nhiên kêu tên anh.
“Sao vậy?” Tư Đồ Thác dừng bước nhìn cô.
Âu Dương Điệp lấy tay nhẹ nhàng chỉ vào đôi môi anh, báo đạo mang theo một chút ghen tuông nói: “Cái này là của em, em không cho anh sau này dùng nó đi âu yếm người phụ nữ khác.” Cô cũng giống anh, chỉ muốn một thứ gì đó hoàn toàn thuộc về mình.
Cô ghen, cô đang ghen, khóe môi Tư Đồ Thác lộ ra một nụ cười tươi, hôn lên mặt cô một cái, nói: “Yên tâm, nó là của em.”
Mới vừa ngồi vào xe thì điện thoại di động của anh vang lên, là số điện thoại nhà Lâm Vi, anh nhìn sang Âu Dương Điệp một chút rồi nhận điện thoại.
“Xin chào tiên sinh, tôi là dì giúp việc đây, tiểu thư hình như không được thoải mái, cậu mau trở về xem một chút đi.” Trong điện thoại giọng nói của dì giúp việc có vẻ cấp bách.
“Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đã đưa đến bệnh viện chưa?” Tư Đồ Thác cũng lo lắng hỏi.
“Tiểu thư không chịu đi, cô ấy nói không có việc gì, cho nên tiên sinh anh mau trở về đi.” Dì giúp việc nói.
“Được, dì chờ tôi, tôi về ngay.” Tư Đồ Thác ngắt điện thoại, anh cũng không biết phải nói với cô thế nào.
“Thác, anh có việc bận thì cứ đi đi, em xuống xe đây.” Ngay từ khi anh nhận điện thoại, Âu Dương Điệp đã đoán trước được là chuyện gì rồi, trong lòng cô dâng lên một cảm giác thê lương, đặc biệt là khi nhìn thấy sắc mặt lo lắng của anh.
Cô mở cửa xuống xa, cô ích kỉ hy vọng anh sẽ không đi, anh sẽ ở lại bên cạnh cô, nếu như anh ở lại thì cô sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ.
“Tiểu Điệp, anh sẽ nhanh chóng đến chỗ em.” Trên mặt Tư Đồ Thác có chút áy náy.
“Không sao đâu, anh bận thì cứ đi đi, bye bye.” Âu Dương Điệp rộng lượng cho anh một nụ cười tươi, anh có đến hay không thì có quan hệ gì đâu. Tư Đồ Thác nhìn thấy một tia đau xót trong ánh mắt cô thì thở dài thật dài, anh cũng không có biện pháp gì, anh quay xe rời đi. Qua lớp kính xe nhìn thấy cô lẳng lặng đứng ở đó nhìn theo anh thì trong lòng anh không đành lòng nhưng bây giờ anh phải trở về.
“Tiểu Điệp, sao cậu lại trở lại?” Mã Tiểu Dung nhìn thấy cô lại đi vào quán bar, kinh ngạc nhìn cô.
“Đúng rồi, Thác đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?” Vi Thừa An cũng sửng sốt.
“Đừng hỏi gì cả, uống rượu với mình đi.” Sắc mặt Âu Dương Điệp khó coi, cầm lấy ly rượu nốc liền một hơi.
“Tiểu Điệp, uống từ từ thôi.” Mã Tiểu Dung giữ chặt cánh tay của cô.
“Tiểu Dung, tránh ra, để mình uống.” Âu Dương Điệp dùng tay đẩy cô ra, rồi lại uống cạn một ly.
Mã Tiểu Dung vừa muốn ngăn cản thì đã bị Vi Thừa An chặn lại: “Để cô ấy uống đi, tâm trạng không tốt mượn rượu tiêu sầu cũng không tồi.”
“Tư Đồ Thác chết tiệt, anh ta đi đâu rồi? Anh ta đã làm gì Tiểu Điệp.” Mã Tiểu Dung đau lòng kèm bất bình tức giận thay cho Tiểu Điệp, lên tiếng mắng Tư Đồ Thác.
“Tôi nghĩ cậu ấy nhất định là có việc, em không cần phải đoán bừa như vậy.” Vi Thừa An không khỏi bênh vực bạn mình.
“Anh là bạn của anh ta, dĩ nhiên là nói tốt cho anh ta.” Mã Tiểu Dung phản bác, trong lòng lúc nào cũng bất mãn.
“Được rồi, chúng ta không cần phải tranh luận xem ai đúng ai sai nữa. Loại chuyện như thế này có tranh luận đến sáng cũng không ra lý do.” Vi Thừa An nói, tiếp xúc lâu dài với phụ nữ thì sẽ hiểu được một đạo lý, dù bất luận thế nào cũng đừng bao giờ nói lý lẽ với phụ nữ.
“Hai người thất thần làm gì? Uống rượu với tôi nào, chúng ta không say không về.” Âu Dương Điệp nâng ly rượu nói, chỉ trong chốc lát cô đã uống hết bốn, năm ly rượu.
“Được, uống rượu.” Bọn họ bất đắc dĩ bưng ly rượu lên, chậm rãi uống cạn.
Tư Đồ Thác lái xe chạy như bay về nhà.
“Tiên sinh, ngài đã về rồi.” Dì giúp việc nói.
“Tiểu thư đâu? Cô ấy thế nào?” Tư Đồ Thác lo lắng hỏi, trong đầu chỉ có duy nhất một vấn đề, đó là đứa nhỏ thế nào.
“Tiểu
