Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324802

Bình chọn: 8.00/10/480 lượt.

ì cược, cô muốn đánh cược cái gì?” Vi Thừa An cũng không tin điều quỷ quái này.

“Một trăm vạn.” Tiểu Dung lớn tiếng nói , dù sao mình cũng chắc chắn thắng rồi.

“Một trăm vạn?” Vi Thừa An hỏi lại, vẻ hoài nghi.

“Sao? Không dám đánh cược sao? Đừng nói với tôi ngay cả một trăm vạn anh cũng không có nhé.” Tiểu Dung châm chọc nói.

“Không phải tôi không có một trăm vạn. Chỉ là tôi đang nghĩ nếu như cô thua cô sẽ lấy gì để trả cho tôi đây. Dù sao tôi cũng không thiếu tiền chi bằng nếu cô thua hãy làm bạn gái của tôi. Thấy thế nào?” Vi Thừa An dụng tâm kín đáo nói.

“Sao cũng được.” Mã Tiểu Dung không nghĩ ngợi liền đồng ý, dù sao Tiểu Điệp cũng sẽ thắng thôi.

“Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Chúng ta cứ chống mắt lên mà xem.” Vi Thừa An cũng cực kỳ tin tưởng bản thân. Bởi vì Mã Tiểu Dung đã quên mất một điều quan trọng, đến phút cuối cùng, đàn ông ai cũng có một thủ đoạn, đó chính là ép buộc.

Sau một tràng huýt sáo cùng tiếng thét chói tai, bọn họ ngừng lắc lư thân thể của mình.

“Nóng quá.” Âu Dương Điệp trở về chỗ ngồi, trên tay cầm ly rượu uống một ngụm.

“Tiểu Điệp, hai người ra sức nhảy như vậy làm sao mà không nóng chứ.” Mã Tiểu Dung vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô.

“Cảm ơn Tiểu Dung, chỉ có cậu là tốt với mình.” Âu Dương Điệp tựa vào vai Tiểu Dung, trong lời nói mang theo dụng ý.

“Được rồi, mỏi quá.” Mã Tiểu Dung cười đẩy cô ra.

“Thác, tôi không ngờ là cậu nhảy tốt như vậy, thật sự hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi.” Vi Thừa An uống rượu cười đáp.

Tư Đồ Thác thoáng nhìn qua Âu Dương Điệp: “Vậy còn phải xem là nhảy cùng với ai nữa.”

“Cũng đúng, nếu như là tôi thì tôi nghĩ gặp phải cậu đã là xui xẻo rồi.” Vi Thừa An tự tin nói.

“Tiểu Dung, hay là chúng ta tiếp tục ra nhảy đi.” Âu Dương Điệp đột nhiên đứng dậy nói.

“Lại nhảy nữa? Cậu điên rồi hả, không thấy mệt sao?” Mã Tiểu Dung ngạc nhiên nói,nhìn trên khuôn mặt cô đầy mồ hôi hột còn chưa kịp khô.

“Không sao, mệt một chút ngủ mới ngon.” Âu Dương Điệp trả lời cô một câu, rồi định đi ra sàn nhảy thì cánh tay đột nhiên bị Tư Đồ Thác bắt được: “Anh làm gì vậy, còn muốn cùng tôi nhảy sao?”

“Tiểu Điệp, em gây sự đủ chưa? Đi về ngay!” Tư Đồ Thác phẫn nộ, anh không muốn để cho người đàn ông khác nhìn thấy cô gợi cảm thế này.

“Gây sự gì chứ, tôi chỉ muốn nhảy thôi, mà anh là gì của tôi, anh dựa vào cái gì mà quản lý tôi?” Khóe môi Âu Dương Điệp nhếch lên một nụ cười lạnh, dùng sức muốn đẩy anh ra.

“Em gây sự thế đã đủ chưa? Có phải em muốn cho tất cả những người đàn ông trong quán bar đều nhìn thấy em liếc mắt đưa tình phải không?” Đôi mắt thâm thúy của Tư Đồ Thác tràn ngập phẫn nộ.

“Đúng thì sao? Tôi làm gì thì có liên quan gì đến anh chứ? Bây giờ nếu như anh muốn liếc mắt đưa tình với các mỹ nữ ở đây thì tôi cũng chẳng quan tâm, mà trái lại tôi còn đồng ý cả hai tay”. Âu Dương Điệp nhìn anh khiêu khích.

“Em thật là không thể nói lý.” Tư Đồ Thác bị cô chọc cho điên lên rồi. Anh biết cô tức giận trong lòng, nhưng cũng không nên cố ý chọc giận anh như vậy.

“Anh mới là không thể nói lý. Buông tôi ra, tôi muốn ra nhảy”. Âu Dương Điệp không cam lòng quay lại đấm vào ngực anh.

Vi Thừa An cùng Mã Tiểu Dung liếc mắt nhìn nhau, để xem ai sẽ là người thỏa hiệp.

“Buông em ra, em cảm thấy có khả năng đó sao?” Tư Đồ Thác đột nhiên từng bước tiến gần đến cô.

“Anh làm gì vậy?” Âu Dương Điệp lập tức lùi về sau vài bước, không đợi cô kịp phản ứng đã bị anh ôm vào trong lòng.

“Thừa An, cậu cầm áo giúp tôi.” Nói xong Tư Đồ Thác ôm cô rồi xoay người đi.

“Yên tâm đi bạn thân.” Vi Thừa An ra dấu OK cho anh.

“Tư Đồ Thác, anh đang làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra.” Âu Dương Điệp dùng hết sức giãy giụa.

“Âu Dương Điệp, em ngoan ngoãn lại cho tôi, nếu không ngoan em có tin tôi sẽ lột quần áo của em ra không?” Tư Đồ Thác vừa uy hiếp cô vừa ôm cô biến mất khỏi cửa quán bar.

Mã Tiểu Dung trừng mắt không thể tin được, Tiểu Điệp đã bị anh ta ôm đi rồi.

“Tiểu Dung, cô thua rồi.” Vi Thừa An dạt dào đắc ý nói.

“Không tính, Tiểu Điệp bị anh ta bắt ép.” Mã Tiểu Dung vội vã phản bác lại.

“Nhưng cô đừng quên là chúng ta đã đánh cược. Chúng ta chỉ quan tâm đến kết quả chứ đâu có quan trọng gì bắt buộc hay tự nguyện. Dù sao Tiểu Điệp cũng đã bị Tư Đồ Thác mang đi rồi.” Vi Thừa An có chút gian xảo nói.

Mã Tiểu Dung nhận ra đã bị anh gài bẫy, đôi mắt khẽ nheo lại thoáng có chủ ý nói: “Được, thua thì thua, tôi chịu thua.”

“Đã nói như vậy thì hãy làm bạn gái của tôi một tháng đi. Dù sao gần đây cuộc sống của tôi cũng quá nhàm chán rồi.” Vi Thừa An đối với cô có một chút tán thưởng.

“Được.” Mã Tiểu Dung đắc ý nói: “Vậy Vi tiên sinh, anh hãy cố gắng chờ đi, gần đây tôi không rảnh. Có lẽ hẹn năm sau, nếu như tôi có thời gian thì….”

“Cô có ý gì?”Vi Thừa An sửng sốt.

“Vi tiên sinh.” Mã Tiểu Dung cười ngọt ngào. “Chúng ta đánh cược nhưng không nói rõ thời gian, thế nên việc làm bạn gái anh, anh hãy ráng chờ đi.” Tiểu Dung cười đắc ý, anh ta có thể đùa cợt cô thì cô không thể chơi xấu anh ta sao?

“Cái gì?” Vi Thừa An đột nhiên cười ha hả. Đúng là rất thông minh, vậy thì