”<, mọi người thông cảm nha)
“Anh yêu em?” Âu Dương Điệp không biết là nên khóc hay nên cười, anh nói anh yêu cô, anh lại còn nói yêu cô. Cô đẩy anh ra, nói rất bình tĩnh: “Để mình em suy nghĩ kỹ lại được không?” Lòng của cô rất đau, đầu óc cũng choáng váng, cô không thể phân biệt được lời anh nói là thật hay là giả nữa.
“Được.” Tư Đồ Thác gật đầu, anh biết cô cần thời gian để tiêu hóa việc này.
Âu Dương Điệp nhanh chóng mặc quần áo rồi ném cho anh một câu: “Em muốn ra ngoài một chút.” Bây giờ cô chỉ có thể bỏ chạy ra ngoài, cô không muốn đối mặt với anh.
Tư Đồ Thác cũng vội vã mặc quần áo lặng lẽ đi theo ra ngoài, anh lo lắng cho cô.
Âu Dương Điệp nhìn như một bức tượng gỗ không có linh hồn không ngừng đi về phía trước, cô cảm giác được mình không thể hô hấp được nữa, cô không thể tiếp nhận chuyện này.
Yên lặng đi theo phía sau, Tư Đồ Thác thở dài thật sâu, anh biết lúc này cô đã chịu đả thương (đả kích + tổn thương) quá lớn rồi.
“Cô muốn đi đâu? Có cần đi xe không?” Một chiếc xe taxi dừng lại bên cạnh cô.
Lúc này Âu Dương Điệp mới định thần lại ngồi lên xe taxi: “Đến tiểu khu XX.”
Tư Đồ Thác thấy cô ngồi lên xe taxi thì vội vã ghi nhớ số xe rồi gọi một chiếc xe khác:“Đi theo sau chiếc xe kia.”
“Vâng, thưa ông.” Tài xế không nhanh không chậm đi theo.
Tư Đồ Thác nhìn thấy chiếc xe dừng lại ở một tiểu khu cũ nát, thấy cô xuống xe thì chính mình cũng vội vã xuống xe.
Âu Dương Điệp vừa gõ cửa vừa khóc.
“Ai vậy, nửa đêm canh ba không cho người khác ngủ sao?” Bên trong truyền đến một tiếng nói, Mã Tiểu Dung bị đánh thức thì không nhịn được thô lỗ la lên rồi mở cửa ra, nhìn thấy cô mặt đầy nước mắt đứng trước cửa lại càng hoảng sợ: “Tiểu Điệp. cậu làm sao vậy, mau vào đi.”
“Tiểu Dung, mình muốn chết.” Âu Dương Điệp thoáng cái ngã vào lòng cô.
“Tiểu Điệp, cậu sao vậy? Cậu đừng làm mình sợ.” Mã Tiểu Dung vội vã dìu cô ngồi lên ghế salon rồi đóng cửa lại.
Tư Đồ Thác từ khe hở của cầu thang nhìn cô, thì ra Tiểu Điệp tới tìm bạn mình, lúc này anh mới bớt lo đi đến ngồi xuống bậc thang của tiểu khu.
“Tiểu Dung, cậu biết không Lâm Vi mang thai rồi, cô ta mang thai rồi.” Âu Dương Điệp ôm lấy cô đau khổ nói.
“Lâm Vi mang thai rồi.” Mã Tiểu Dung lúc này mới hiểu được tại sao cô lại thương tâm khổ sở như vậy, đầu óc liền lập tức nghĩ đến, Lâm Vi mang thai vậy cô ta và Tư Đồ Thác chẳng phải là không thể tách ra rồi sao, bọn họ không thể tách ra vậy Tiểu Điệp sẽ không có cơ hội rồi!
“Tiểu Điệp, đừng khóc, bình tĩnh một chút, lúc này chúng ta phải tỉnh táo.” Bản thân cũng chỉ có thể an ủi cô như vậy.
“Tỉnh táo, mình làm sao có thể tỉnh táo? Bọn họ có con rồi mình làm sao còn có thể tỉnh táo?” Âu Dương Điệp cảm thấy như trời sắp sập xuống.
“Không phải cô ta cũng vừa mới có thai thôi sao, nói không chừng sẽ sảy thai hoặc khó sinh hay là chết non ngoài ý muốn cũng nên, cậu nói có đúng không?”Mã Tiểu Dung an ủi cô,cảm thấy mình thật độc mồm độc miệng.
Âu Dương Điệp lúc này mới ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn cô một chút rồi cười ra tiếng:“Tiểu Dung, chuyện đó mà cậu cũng nghĩ ra được, nhưng tâm tình của mình thật sự đã tốt hơn rất nhiều.”
“Mình không phải cũng là vì cậu sao, nhưng cũng rất có khả năng mà, từ đây cho đến khi sinh còn đến gần mười tháng, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra?” Mã Tiểu Dung nói, đương nhiên hơn một nửa là để an ủi cô.
“Anh thật sự đang hỏi tôi hay là đang châm chọc tôi? Phải, bây giờ tôi để ý, bởi vì tôi muốn sinh con cho anh, bởi vì tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ khác sinh con cho anh, được chưa?” Âu Dương Điệp dùng sức muốn giãy ra khỏi tay anh, mất khống chế hét lớn.
Tư Đồ Thác thoáng cái giật mình, cô nói cái gì, cô nói cô muốn sinh con cho mình sao? Cô tức giận là bởi vì ghen tuông sao? Tức giận lúc trước bỗng chốc tan thành mây khói, trong lòng vui mừng như điên, khóe môi cong lên thành một hình vòng cung. Anh lại một lần nữa ôm chặt cô vào trong lòng mình: “Đừng nên thương tâm, đừng nên đau khổ, cũng đừng nên ghen tị, chúng ta cũng sẽ có những đứa con của chúng ta.” Đó cũng là điều anh mong.
“Tư Đồ Thác, anh buông tôi ra, anh làm gì vậy?” Âu Dương Điệp liều mạng giãy dụa nhưng lại không thể giãy ra được.
“Tiểu Điệp, đừng giận nữa, chúng ta cũng sẽ sinh một đứa con có được không?”Giọng Tư Đồ Thác cực kì dịu dàng nói bên tai cô.
Thân thể Âu Dương Điệp cứng lại một lúc, chỉ hỏi anh một câu: “Vậy đứa con của cô ta thì anh tính làm sao bây giờ?”
“Tiểu Điệp, em đừng ép anh có được không? Cô ấy sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta, anh cam đoan.” Tư Đồ Thác ôm cô nói.
“Sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta?” Âu Dương Điệp đột nhiên đẩy anh ra, nhìn anh nói: “Thác, em là một người phụ nữ và cũng là một người phụ nữ yêu anh, cho nên hãy tha thứ cho em, em không thể rộng lượng như vậy. Em rất ích kỉ, em không thể dễ dàng tha thứ cho người em yêu có con với người phụ nữ khác, nếu là như vậy thì em chỉ có thể trốn đi thật xa.”
“Tiểu Điệp, vậy em muốn anh phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em muốn anh buộc cô ấy phải bỏ đứa nhỏ đi sao? Như vậy đối với cô ấy không tàn nhẫn sao, anh c