XtGem Forum catalog
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 7.00/10/473 lượt.

n thiết gọi tên anh.

“Tiểu Điệp, hôm nay muốn ăn gì, chúng ta ăn rồi về nhà.” Tư Đồ Thác hỏi,cố gắng không để xúc động trong lòng biểu hiện ra bên ngoài.

“Được, vậy chúng ta đi ăn thịt nướng Hàn Quốc có được không?” Âu Dương Điệp nghĩ một chút rồi nói.

“Ừ, em muốn ăn gì thì chúng ta ăn cái đó.” Tư Đồ Thác yêu thương cười cười.

“Vậy sao? Vậy có phải sau này em nói gì anh sẽ làm cái đó không?” Âu Dương Điệp nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói.

“Em nói xem.” Tư Đồ Thác đương nhiên rất hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cô, nên rất thông minh hỏi ngược lại.

“Đương nhiên là phải nghe lời anh rồi, đi thôi em đói bụng.” Trong lòng Âu Dương Điệp có chút mất mát, Thác vẫn là yêu cô chưa đủ.

Trong quán thịt nướng, cô dùng xà lách bao quanh miếng thịt rồi đưa cho anh: “Thác, anh ăn đi ngon lắm, ăn ngon mà không ngán nha.”

“Cảm ơn.” Tư Đồ Thác nhận lấy.

“Thác, anh làm sao vậy, sắc mặt anh không được tốt.” Âu Dương Điệp nhìn thấy anh có chút không yên lòng thì quan tâm hỏi.

“Không có việc gì đâu, chỉ là chuyện của công ty thôi. Ăn đi, thịt nướng chín rồi kìa.” Tư Đồ Thác nói sang chuyện khác, ở đây không thích hợp để nói cho cô biết.

“Oh.” Âu Dương Điệp gật đầu, chuyện công ty anh không muốn nói cô cũng sẽ không hỏi.

Trong phòng ngủ, tình cảm mãnh liệt triền miên trôi qua, cô như con chim nhỏ nép vào người anh, nằm trong lòng anh.

Đôi mắt Tư Đồ Thác thâm trầm, lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Chính miệng anh nói cho cô chung quy so với việc cô biết từ miệng người khác sẽ tốt hơn.

“Tiểu Điệp.” Anh nhẹ nhàng kêu tên cô.

“Hử.” Âu Dương Điệp ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh thì không khỏi nhíu mày nhăn mặt.

“Tiểu Điệp, em thấy ở bên anh có hạnh phúc không? Em có nguyện ý ở bên cạnh anh cả đời không?” Tư Đồ Thác nằm bên cạnh, hơi kích động hỏi.

“Thác, sao anh lại hỏi như vậy? Ở bên cạnh anh đương nhiên rất hạnh phúc, em đương nhiên nguyện ý ở bên anh cả đời.” Âu Dương Điệp tựa đầu vào ngực anh, mặc dù trong lòng có một chút vui mừng nhưng không biết sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy.

“Vậy nếu như anh nói cho em…” Tư Đồ Thác nói không nên lời.

“Thác, nói cho em cái gì?” Âu Dương Điệp nhìn thấy bộ dạng ấp a ấp úng của anh thì trong lòng đột nhiên chùn xuống, rồi đột nhiên lại dâng lên một dự cảm không tốt.

“Lâm Vi…Lâm Vi mang thai rồi.” Tư Đồ Thác một hơi nói ra hết, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, cảm giác như trút được một gánh nặng.

“Cái gì?” Thân thể Âu Dương Điệp trong nháy mắt cứng ngắc, tay chân trở nên lạnh băng. Anh nói gì, Lâm Vi mang thai rồi?

“Tiểu Điệp, anh hy vọng em có thể hiểu, đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, anh cũng rất bất ngờ…” Tư Đồ Thác ôm chặt cô cố gắng giải thích.

Âu Dương Điệp như bị hóa đá, trong đầu chỉ hiện lên câu nói Lâm Vi mang thai rồi, Lâm Vi đã mang thai đứa con của anh. Một luồng khí lạnh từ đáy lòng dâng lên, vậy chính mình sẽ còn hy vọng sao?

Tư Đồ Thác biết giờ phút này cô nhất định rất đau khổ, anh muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy trái tim đau thắt từng đợt.

Âu Dương Điệp đột nhiên từ trong lòng anh đứng dậy.

“Tiểu Điệp, em đi đâu vậy?” Anh kéo cô lại.

“Em vào nhà vệ sinh.” Âu Dương Điệp tươi cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn, cô không muốn khóc trước mặt anh.

Tư Đồ Thác buông tay cô ra, nhìn cô mặc áo ngủ đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, anh thống khổ nhắm mắt lại, bây giờ anh mới phát hiện chính mình thật bất lực.

Âu Dương Điệp tựa vào cánh cửa, tay siết chặt áo ngủ trước ngực, nước mắt giống như sợi dây ngọc trai bị đứt thi nhau tuôn xuống. Thân thể cô run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt lạnh băng chậm rãi rơi xuống, giống như lòng của cô bây giờ lạnh băng không còn cảm giác.

“Ô ô…” Đau lòng không nhịn được nữa, cô khóc thành tiếng. Tại sao ông trời lại đối xử với cô không công bằng như vậy? Lấy tay đánh vào đầu, cô không biết nên làm gì bây giờ, trong lúc này cô đột nhiên cảm thấy mình đã mất tất cả.

Tư Đồ Thác nghe được tiếng khóc của cô xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh, nhìn thấy cô cuộn mình một chỗ. Anh đi qua đi lại trước cửa, anh cũng muốn đến an ủi cô, nhưng cũng không biết phải làm như thế nào.

Không biết qua bao lâu Âu Dương Điệp rốt cuộc cũng ngừng khóc, ngồi một chỗ tựa mình vào cánh cửa, trên khuôn mặt vẫn còn vươn nước mắt. Chuyện không muốn cũng đã xảy ra, chuyện không muốn đối mặt thì cũng phải đối mặt.

Cô đứng dậy mở cửa thì nhìn thấy anh nóng lòng đứng trước cửa.

“Tiểu Điệp, em đừng như vậy có được không, nhìn bộ dạng em như vậy anh rất đau lòng.” Tư Đồ Thác ôm cổ cô.

“Thác, anh hôm nay đến để nói lời chia tay sao? Anh muốn chia tay với em sao?”Âu Dương Điệp từ trong lòng anh đứng dậy, nhìn thấy anh nước mắt cô lại rơi xuống từng dòng, anh đã có con, có phải anh sẽ không ở bên cô nữa không?

“Anh sẽ không chia tay với em, Tiểu Điệp, anh yêu em!” Tư Đồ Thác lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô. *Yêu cái kiểu quỷ gì vậy nè, tên khốn này* (Xưa nay bạn Quinn ko bao giờ thêm chú thích của bản thân vào vì sợ loãng truyện, nhưng bạn ức chế tên này quá >