ng ý, nước mắt nhịn không được mà dâng lên trong hốc mắt, thì ra, đợi cho đến lúc mất đi con người ta mới biết được thế nào là hối hận.
Xe đã tăng tốc chạy đi, lúc này cô mới chậm rãi từ phía sau cây cột bước ra, hết hy vọng rồi, Âu Dương Điệp, mày dựa vào cái gì mà muốn tâm của anh ấy quay về với mày? Quay người lại, nước mắt lặng yên chảy xuống, rơi trên mặt đất, giống như trái tim cô đang tan vỡ thành nghìn mảnh vụn.
Tư Đồ Thác ngồi ở trên xe, lơ đãng quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng gầy yếu mảnh mai ở phía sau thì giật mình, một loại cảm giác quen thuộc thản nhiên dâng lên, ánh mắt nhíu lại, chính là cô ấy sao?
Xe đi càng lúc càng xa, bóng dáng của cô đã rất mơ hồ.
“Thác, anh sao vậy?” Lâm Vy thấy anh vẫn nhìn về phía sau, khó hiểu quay lại nhìn theo ánh mắt của anh, cũng không nhìn thấy ở phía sau có gì không bình thường.
“Không có gì.” Tư Đồ Thác xoay đầu lại nói, không phải là cô ấy, cô ấy đã biến mất năm năm, tại sao có thể xuất hiện trước cửa công ty của mình.
Âu Dương Điệp hồn xiêu phách tán, không có mục đích đi tới phía trước, vẻ mặt đau buồn, thì ra anh hạnh phúc như vậy, có lẽ anh đã sớm quên mất người phụ nữ đã gây cho anh vô số thương tâm, cô còn có tư cách gì xuất hiện ở trước mặt anh? Chết tiệt tâm, năm năm trước vào thời khắc rời xa anh, đã nói lên cô nhất định sẽ mất đi anh.
Nước mắt nhịn không được vẫn cứ tiếp tục rơi xuống, cô phải làm sao đây? Không quan tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của người khác, theo bản năng lấy điện thoại di động ra gọi cho Mã Tiểu Dùng.
“Tiểu Điệp, mẹ của mình chết rồi.” Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng khóc, giọng điệu vô cùng thương tâm.
Mẹ chết rồi? Âu Dương Điệp lập tức nhớ đến mẹ của mình, cô hiểu loại cảm giác đau lòng khi mất đi người thân là như thế nào, không biết làm sao để an ủi bạn mình, chỉ nói một câu: “Tiểu Dung, mình đến đó với cậu.”
“Tiểu Điệp, không cần, mình sẽ nhanh chóng xử lý hậu sự cho mẹ thật tốt, còn cậu, cậu thế nào rồi? Có gặp anh ta không?” Trong lúc Mã Tiểu Dùng cực kỳ bi thương nhưng vẫn không quên quan tâm cô.
“Mình tốt lắm, mình chờ cậu xử lý xong hậu sự sẽ kể cậu nghe, cậu mau đi đi, tạm biệt.” Âu Dương Điệp lập tức ngắt điện thoại, bây giờ ngay cả người bạn tốt nhất cũng không ở bên cạnh, cô còn có ai để có thể chia xẻ.
Cô lẳng lặng ngồi xuống cái ghế đá dài ở bên đường, nước mắt cứ âm thầm chảy ra, đau lòng đến chết lặng.
“Tiểu thư, có cần giúp đỡ gì không?” Một người con trai tuổi còn trẻ đi tới, hỏi rất có lễ phép.
“Không cần, cám ơn.” Lúc này Âu Dương Điệp mới hồi phục lại tinh thần, thì phát hiện sắc trời bây giờ đã muốn đen, nhìn ngọn đèn trước mắt huy hoàng trong bóng đêm, phát ra tia sáng muôn tím nghìn hồng, màu sắc rực rỡ, nhưng ngọn đèn lại mờ nhạt trước phố xá mỹ lệ, nhìn trước mắt có một cặp tình nhân đi qua, cô không biết bản thân nên đi đâu, về đâu?
Ánh mắt lập tức dừng lại ở quán Bar có tên Linh Độ nằm đối diện bên đường, cười thê thảm, không có một tia chần chờ liền đi về phía quán Bar, cô cần điên cuồng, cần phóng túng, bản thân càng cần dùng đến cồn và ma túy.
Trong không khí phức tạp đầy mùi rượu và thuốc lá, âm nhạc được mở ở mức to nhất, dường như muốn điếc cả lỗ tai, nam nữ đều ở trên sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo vòng eo của mình, những người phụ nữ ăn mặc cực kỳ quyến rũ, xen lẫn trong không khí náo nhiệt này là tiếng cười đùa hi hi ha ha của đàn ông, những cậu thanh niên không khống chế được chính mình, dùng ngôn ngữ ngả ngớn trêu chọc các cô gái. Những người phụ nữ quyến rũ thì rút mặt trong lòng ngực của những người đàn ông, mỉm cười thích thú.
Nhưng tất cả những việc đang diễn ra đều không liên quan đến Âu Dương Điệp, cô ngồi ở phía trước quầy Bar, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, cô muốn chuốc say chính mình, mới có thể không thèm nghĩ đến anh nữa.
Nằm trên cái bàn dài với ánh mắt mơ màng, lấy tay đong đưa cái ly trước mặt, hoàn toàn không còn gì cả, hướng về phía người phục vụ hô:
“Thêm một ly nữa.”
“Tiểu thư, cô đã uống say rồi.” Người phục vụ có lòng tốt nhắc nhở.
“Tôi chính là muốn uống rượu, mang cho tôi một ly.” Trong lòng Âu Dương Điệp lại rất rõ ràng.
“Tiểu thư, rượu của cô.” Người phục vụ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn đưa cho cô một ly rượu.
“Rượu thật sự là thứ dùng để giải sầu tốt nhất, trước kia tại sao mình lại không phát hiện ra chứ?” Âu Dương Điệp đong đưa đầu, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, lắc lư chất lỏng màu đỏ bên trong, sau đó uống một hơi cạn sạch.
“Cho tôi một ly nữa.”
Hai người đàn ông thân hình cao lớn mạnh mẽ, mặc Âu phục từ ngoài cửa quán Bar bước vào, một người thì lạnh lùng, còn một người thì như ánh mặt trời.
“Thác, các em gái trong chỗ này là hạng nhất ở Đài Loan đấy.” Người đàn ông như ánh mắt trời nói một cách mờ ám.
“Thừa An, bản tính của cậu vẫn là không thay đổi, cậu muốn thì cứ đi, lôi kéo tôi theo làm gì?” Tư Đồ Thác bất mãn nhìn người đàn ông tên Thừa An kia, anh thật không thích không khí của loại quán Bar này.
“Hắc hắc, không tìm cậu, ai trả tiền cho tôi, ai bảo bây giờ cậu công thành danh toại, là một cái máy ATM