ĩ ra, vừa không có sơ hở lại rất hợp lý.
“Nhưng Tiểu Điệp, mình nghĩ anh ta sẽ không để cho cậu làm người tình đơn giản như vậy? Anh có thể sẽ khi dễ, hành hạ cậu?”Mã Tiểu Dung lo lắng.
“Ha hả.”Âu Dương Điệp đột nhiên cười lớn: “Anh ta còn có thể khi dễ mình như thế nào, bắt mình cùng anh ta lên giường sao? Cho dù có lên giườngđi nữa thì đã sao? Chúng mình trước kia cũng từng là vợ chồng, chuyện ấy cũng đã trải qua không ít lần nên mình cũng không cần giả bộ là một cô gái thuần khiết trong sáng nữa. Cậu nghĩ rằng mình sẽ quan tâm đến điều ấy sao? Huống chi mình cũng còn yêu anh ấy, nếu lên giường với anh ấy mình cũng sẽ cam tâm tình nguyện, cho nên cậu không cần lo lắng cho mình, mười ngày sau chúng ta cùng trở về Mỹ.”
“Được, hy vọng là vậy.”Mã Tiểu Dung gật đầu ôm chặt lấy cô: “Nhưng cậu phải nhớ kỹ, đừng để cho bản thân chịu ủy khuất biết không?”
“Biết rồi, yên tâm đi, mình cũng không phải con nít ba tuổi, chúng ta đang ở trong xã hội có luật pháp, anh ta có thể đánh mình sao? Cậu cũng nên chú ý nghỉ ngơi cho tốt.”Âu Dương Điệp kéo cô nằm xuống giường.
Trong màn đêm đen tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng hit thở, Âu Dương Điệp mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, nữ nô lệ? Anh ấy rốt cuộc muốn mình làm gì? Trái tim cô bắt đầu lo lắng không yên.
Tư Đồ Thác nhàn nhã ngồi vắt chân lên ghế sofa cầm điện thoại lên bấm một dãy số:“Thừa An, hôm nay tôi có chút việc riêng không đến công ty, có chuyện gì cậu giúp tôi xử lý.”
“Chủ tịch của chúng ta ngày thường liều mạng lao vào công việc hôm nay lại có việc riêng, nói cho tôi nghe một chút đi, cậu có việc riêng gì?”Vi Thừa An cười xấu xa.
“Cậu nên đứng đắn một chút thì hơn, chuyện công ty tôi giao cho cậu, tôi cúp máy trước.”Tư Đồ Thác vừa cắt điện thoại liền nhìn đồng hồ, đã tám giờ cô chắc hẳn cũng sắp tới, trò chơi thú vị này cũng sắp bắt đầu.
Âu Dương Điệp mang theo một ít hành lý đơn giản rồi bắt xe đi đến biệt thự XX.
Cô lấy chìa khóa ra, không do dự mở cửa đi vào, vừa vào đã thấy Tư Đồ Thác ngồi ở bên trong, cô thoáng chốc ngẩn người: “Sao anh lại ở đây?”
“Cô không thấy câu hỏi của mình buồn cười lắm sao? Sao tôi lại ở chỗ này, đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?”Tư Đồ Thác nhìn cô chằm chằm, thấy hành lý trên tay cô khóe môi lộ ra một nụ cười hài lòng.
“Tôi không có ý đó, ý của tôi là bây giờ chẳng phải là lúc anh phải đi làm sao?”Âu Dương Điệp giải thích, cô vốn tưởng rằng anh đi làm rồi sẽ dễ dàng cho mình hơn, không ngờ rằng anh vẫn còn ở nhà, thoáng cái anh đứng lên.
“Hôm nay tôi nghỉ ngơi.”Tư Đồ Thác nói một câu đơn giản, cô biết rõ trong mười ngày này anh sẽ khiến mỗi một ngày trôi qua đều không dễ dàng.
“Nghỉ ngơi?”Âu Dương Điệp lập tức khẩn trương, không phải anh cố ý ở nhà chờ mình đến đấy chứ?
“Cô lo lắng cái gì? Chẳng lẽ cô quên là cô đến đây làm gì rồi sao?”Tư Đồ Thác nhìn cô chằm chằm.
”Tôi….”Cô không biết phải nói gì nhưng nữ nô vốn là phải làm việc, cô hít một hơi thật sâu hỏi anh: “Tiên sinh, xin hỏi tôi bây giờ cần phải làm gì?”Mặc kệ là việc gì, chỉ cần nhẫn nại, mười ngày thôi mà, sẽ qua rất nhanh.
“Làm điểm tâm cho tôi, tôi còn chưa ăn sáng.”Tư Đồ Thác phân phó, trong trí nhớ của anh, hình như cô chưa bao giờ làm điểm tâm, anh sẽ lấy việc đó để nhục nhã cô.
“Được, tiên sinh chờ một lúc .”Âu Dương Điệp bước tới phòng bếp, khóe môi vung lên một nụ cười khổ, thì ra anh muốn mình hầu hạ anh.
Cô lấy ra từ tủ lạnh ra một cái trứng gà, một ly sữa, hai lát bánh mì cùng một ít gia vị, tất cả đều đầy đủ, xem ra anh đã chuẩn bị hết rồi.
Động tác của cô nhanh nhẹn thuần thục, anh tưởng rằng anh có thể làm khó mình sao? Năm năm qua cô đã thay đổi rồi, không còn là một thiên kim tiểu thư nữa, một bữa sáng với món Tây cô chỉ cần năm phút là có thể làm xong.
“Tiên sinh bữa sáng đã xong.”Cô đem trứng gà, sữa và sandwich đặt ở trước mặt anh.
Tư Đồ Thác nhìn thấy trứng rán vàng lóng lánh đặt trước mặt mình không một tia sốt ruột nhìn sang ngạc nhiên thốt lên: “Đây là do cô làm sao?”
Hỏi xong anh liền hối hận, không phải mình đang nói nhảm sao? Trong phòng chỉ có hai người, trừ mình ra chỉ có cô ấy, không phải cô làm thì là ai làm?
“Đúng.”Âu Dương Điệp gật đầu, việc này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ.
Đôi mắt Tư Đồ Thác thản nhiên không mang ý cười đưa trứng gà vào miệng, uống một ngụm sữa rồi lại cắn một miếng sandwich, sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống, hung hăng ly sữa đặt lên bàn.
Cạch một tiếng, sữa bên trong cũng văng ra tung tóe, Âu Dương Điệp bị hù dọa đến sửng sốt, làm sao vậy? Không thể ăn sao? Nhưng cô đã làm theo khẩu vị của anh trước kia mà.
“Nói đi, ai cho cô bỏ bơ đậu phộng vào bánh mì?”Tư Đồ Thác lạnh lùng đem miếng sandwich ném trước mặt cô.
“Chẳng phải trước kia anh rất thích bỏ bơ đậu phộng vào sandwich hay sao?”Âu Dương Điệp cắn môi nhìn anh, cô nhớ kĩ trước kia anh đều cố ý bảo người giúp việc cho bơ dậu phộng vào sandwich, trước kia cô từng cười nhạo anh, nhưng anh vẫn mặc kệ, anh luôn cho bơ đậu phộng vào sandwich.
“Âu Dương Điệp, cô cũng biết nói đó là trước kia, còn hiện tại tôi không ăn bơ đậu phộng.”Tư