i em.” Vi Thừa An chỉ có thể nói ra ba chữ này, thì ra cô nhạy cảm với chuyện này như thế.
“Em không có ý trách móc gì anh, được rồi, mọi chuyện đều đã là quá khứ, em thấy anh nên tốt nhất là nên trò chuyện trao đổi với cha mẹ mình, thật ra em có thể hiểu được bọn họ, các người cũng không phải gia đình bình thường, làm sao có thể chấp nhận một cô gái như em.” Mã Tiểu Dung khuyên nhủ anh.
“Chuyện này sau này mới nói đi, thế nào, có muốn đi uống vài ly không?” Vi Thừa An biết tâm tình của cô không tốt, muốn để cho cô giải tỏa một chút.
“Thôi đi, không muốn, anh đưa em về nhà đi.” Mã Tiểu Dung nói, giờ phút này cô làm gì có tâm tư đi uống rượu, chuyện của anh ấy mình có thể không phiền, nhưng đứa bé thì vẫn còn ở trong bụng của cô.
“Okie.” Sau khi Vi Thừa An đưa cô về nhà, tức giận khó kiềm nén lái xe thẳng về nhà mình.
“Thừa An, con đã về.” Bà Vi chào đón.
Anh lại chỉ nhìn bà một cái, lập tức nhẹ nhàng bước đến trước mặt cha, ánh mắt phẫn nộ: “Đây là kế hoạch mà hai người đã chuẩn bị từ lâu đúng không? Cha muốn làm nhục Tiểu Dung, làm nhục con sao? Muốn con rời bỏ cô ấy sao? Đã như vậy thì con nói cho cha biết, con sẽ không từ bỏ, con kiên quyết cưới cô ấy, cha đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, con nhất định phải cưới.”
“Ta không nói không cho con cưới, con có thể cưới, khi nào? Ta chuẩn bị hôn lễ cho các con.” Ông Vi lại rất tỉnh táo nhìn anh, biết con trai giống cha, ông cũng là đàn ông nên hiểu được trong lòng đàn ông nghĩ như thế nào, bây giờ có lẽ nó đang giận dỗi với mình, nhưng đối với người đàn ông mặt mũi là quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Chuyện này nó sẽ nhanh chóng hiểu được thôi, bây giờ mình cần gì phải ép buộc nó.
“Được, lời này do chính miệng cha nói, đến lúc đó, cha đừng hối hận.” Vi Thừa An nóng xong bước ra cửa bỏ đi, anh bóp chặt hai bên thái dương, đúng, anh không muốn kết hôn, không phải anh khinh thường Tiểu Dung, mà là anh không có ý đinh kết hôn.
Âu Dương Điệp nắm ở trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, cô không biết chuyện của Tiểu Dung nên giải quyết như thế nào? Rốt cuộc có nên nói cho Thác với Thừa An biết hay không?
“Sao vậy?” Tư Đồ Thác bị cô lăn qua lộn lại làm cho tỉnh, cô rất ít khi bất an như vậy.
“Không có gì, Thác, anh ngủ đi, em đại khái là rất hưng phấn cho nên ngủ không được.” Âu Dương Điệp tùy tiện tìm đại một lý do.
“Có phải em có tâm sự không? Đừng gạt anh.” Tư Đồ Thác bật đèn bàn, nghiêm túc hỏi.
“Thác…” Âu Dương Điệp do dự nhìn anh, nhưng mình đã hứa với Tiểu Dung là sẽ không nói, phải làm sao đây?
“Rốt cuộc là sao?” Tư Đồ Thác cũng không cho cô thời gian để do dự.
Âu Dương Điệp nhìn anh, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cô không nói, nhưng, cô có thể đổi phương thức khác, hắc hắc, cứ làm như thế. “Em muốn làm gì?” Tư Đồ Thác nhìn thấy dáng vẻ cười gian trá của cô, cảnh giác hỏi.
“Thác, xoay người lại.” Âu Dương Điệp kêu anh, dùng tay lật người anh qua, sau lại dùng tay viết mấy chữ ở phía sau lưng anh.
“Tiểu — Dung — mang — thai — rồi—.” Tư Đồ Thác cảm nhận được từng chữ từng chữ được viết ra, kinh ngạc quay đầu nhìn cô, “Em nói cái gì? Tiểu Dung mang thai? Con ai?”
“Không phải nói, là viết, Tiểu Dung không cho em nói cho các anh biết, còn ai vào đây nữa, đương nhiên là Thừa An rồi.” Âu Dương Điệp lườm anh một cái, anh hỏi như vậy không phải vô nghĩa sao?
“Thừa An, vậy Thừa An có biết không?” Tư Đồ Thác hơi nhíu mày.
“Nếu anh ấy biết rồi thì em không cần phải lo lắng như vậy.” Âu Dương Điệp thở dài.
“Cô ấy không muốn nói cho Thừa An biết.” Tư Đồ Thác lập tức hiểu được.
“Đúng đó. Cô ấy không muốn Thừa An cưới cô ấy chỉ vì đứa bé, cũng không muốn làm mẹ đơn thân, cô ấy muốn bỏ đứa bé, em không muốn cô ấy nhất thời kích động để rồi sau này phải hối hận, cho nên bảo cô ấy trong ba ngày hãy suy nghĩ cho kỹ rồi mới quyết định, Thác, bây giờ phải làm sao đây?” Cô không nghĩ ra biện pháp gì.
“Em muốn anh nói cho Thừa An biết?” Tư Đồ Thác liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của cô.
“Hì hì, anh thật thông minh.” Âu Dương Điệp cười gượng.
“Em nghĩ rằng anh nói với Thừa An là thích hợp sao? Cô ấy đã năm lần bảy lượt cảnh cáo em không được nói cho bọn anh biết, em nói chuyện này với Thừa An, em cảm thấy như vậy là đang giúp cô ấy sao? Sẽ không biến tốt thành xấu đó chứ?” Tư Đồ Thác lại hỏi.
“Em…” Âu Dương Điệp chần chừ, cô cũng không biết làm như vậy có phải là đang giúp Tiểu Dung hay không nữa?
“Em cũng không biết phải không? Cho nên, em yên tâm đi, chớ vội hấp tấp, để cho Tiểu Dung tự mình ra quyết định, đừng để có lòng tốt lại làm hư mọi chuyện, đây là đại sự, hãy để bọn họ tự mình có quyết định.” Tư Đồ Thác nói, không phải anh không muốn giúp, mà là chuyện này không thể giúp.
“Vậy cũng tốt.” Âu Dương Điệp đành phải đồng ý, thật ra nghĩ kỹ lại, Thác nói cũng đúng.
Tư Đồ Thác vừa đi làm liền nhận được điện thoại của Vi Thừa An, hẹn anh tối nay đi uống rượu, anh lại gọi điện thoại cho Tiểu Điệp, bảo cô đến chơi với Tiểu Dung, còn mình đi gặp Thừa An.
Tan sở vừa đi vào quán bar đã nhìn thấy Thừa An ngồi đó uống rượu giải sầu, đi