i Thừa An kiên quyết, còn nắm lấy tay cô, dáng vẻ thâm tình, chân thành nói.
Trong lòng của cô có chút cảm động, nhưng cô hiểu được, anh chẳng qua cũng là đang diễn kịch.
“Con không quan tâm, con không quan tâm lời đồn nhảm của người khác sao? Con không quan tâm người khác nói gì sau lưng mình sao? Được, nếu con không quan tâm, vậy con cứ cưới nó đi.” Ông Vi tức giận lấy tay ôm ngực.
“Ông làm sao vậy? Có sao không?” Bà Vi vội vàng chạy đến dìu ông.
Rui nhìn thoáng qua bọn họ, đứng lên nói: “Anh Vi, tôi không biết sự xuất hiện của tôi sẽ ảnh hưởng lớn đến gia đình của anh như vậy, tôi xin lỗi, xin rộng lòng tha thứ cho tôi.”
“Rui, chuyện này không liên quan đến cậu, tôi còn phải cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết tin tức này, bằng không, hối hận cũng đã muộn.” Ông Vi nói.
“Cha, mẹ…” Vi Thừa An vừa muốn nói chuyện đã bị Mã Tiểu Dung ngắt lời.
“Được rồi, mọi người không cần tranh cãi nữa, con biết chuyện hôm nay là hướng về phía con, con là tiếp viên ở quán bar, đó là bởi vì, con không giống Thừa An, sinh ra đã sống trong vinh hoa phú quý, ăn trắng mặc trơn, không bao giờ phải lo lắng về bản thân mình, con thì không được như vậy, từ khi con bắt đầu hiểu chuyện, con chỉ biết, tất cả đều phải dựa vào chính mình, vì hoàn tất chuyện học hành, vì học phí quá cao, vì giấc mộng của mình, con không thể không đi kiếm tiến, nhưng cũng xin mọi người nhớ kỹ, con không có xấu xa như mọi người tưởng tượng, mà trái lại, con rất trong sạch, rất thuần khiết.” Cô kích động phản bác. Mọi người ai nấy đều trầm mặc, không nghĩ cô lại phản ứng kịch liệt như vậy, bà Vi nhìn cô, lúc này mới nói: “Tiểu Dung, ta tin con, nếu như nhìn từ góc độ của một người lạ mà nói, ta sẽ rất bội phục con, nhưng nếu đứng ở góc độ của một người mẹ, ta không thể chấp nhận cho con trai mình cưới một cô gái như vậy, con cũng biết Vi gia của chúng ta không phải là một gia đình bình thường, chỉ một chút biến động nhỏ cũng sẽ làm xôn xao dư luận, khiến chúng ta trở thành trò cười cho những người ăn không ngồi rồi, cho nên, xin lỗi con, ta không thể chấp nhận con làm con dâu, nhưng ta có thể nhận con làm con gái nuôi.” Lời của bà thật chân thành.
Trong lòng Mã Tiểu Dung thầm cười nhạt, rõ ràng là cự tuyệt, lại còn nói dễ nghe như vậy, muốn diễn trò phải không? Cô cũng sẽ, ánh mắt đau xót, nước mắt rơi xuống, đáng thương nói: “Bác gái, bác đừng nói như vậy, con có thể hiểu được, chẳng qua là con thật sự rất yêu Thừa An, con không muốn rời xa anh ấy, con rất muốn được chung sống với anh ấy, nhưng con không muốn chỉ vì con yêu anh ấy mà khiến anh ấy phải chịu tổn thương, mọi người phải tổn thương, yêu là phải trả giá, con hiểu mà, nếu hai bác nhất quyết không đồng ý, vậy thì con sẽ rời xa anh ấy, con chỉ hi vọng mọi người được vui vẻ, càng hi vọng Thừa An được hạnh phúc.” Cô rưng rưng nhìn Vi Thừa An, dáng vẻ ấy khiến ai nhìn vào cũng phải động lòng.
Ngay cả chính anh cũng lấy làm mơ hồ, bây giờ cô rốt cuộc là đang nói thật lòng hay là đang diễn kịch, nếu là đang diễn kịch thì tình cảm kia quá là sâu sắc, nếu như là thật lòng thì hình như không có khả năng, bởi vì anh chưa từng có cảm giác cô có tình ý gì với mình.
Rui nhìn cô, trái tim cũng bị cô làm cho cảm động, tuy rằng ông là do bọn họ tìm đến, nhưng ông tán thưởng cô bé này, lúc bấy giờ mới chân thành nói: “Ông Vi, bà Vi, cho tôi nói thẳng một câu, chỉ cần con cái hạnh phúc là tốt rồi, tôi còn có việc nên xin phép cáo từ trước.”
“Ngày mai tôi mời cậu dùng cơm.” Ông Vi vội vàng đứng lên.
“Được, tạm biệt.” Rui bỏ đi.
“Bác trai, bác gái, con cũng phải đi rồi.” Mã Tiểu Dung nói, cô không cần phải tiếp tục nữa, cô không muốn bị người ta sỉ nhục, bị người ta xem thường.
“Anh tiễn em.” Vi Thừa An kéo tay cô, cuối cùng cũng rõ ràng rồi, thì ra cha phối hợp diễn trò với ông ta.
“Con đứng lại đó cho ta.” Ông Vi tức giận giộng gậy xuống.
“Ông đừng chọc giận nó, hãy cho nó chút thời gian để nó suy nghĩ kỹ lại.” Bà Vi vội vàng ngăn cản ông.
Lúc này ông mới bình tĩnh lại, đúng, càng ép nó nó lại càng phản kháng, bây giờ hãy để mọi người bình tĩnh một chút rồi tính tiếp.
Ngồi ở trong xe, Mã Tiểu Dung không nói câu nào, ánh mắt chăm chú nhìn ngoài cửa sổ.
Vi Thừa An vừa lái xe vừa nhìn cô, cô của bây giờ và cô của vừa rồi hoàn toàn không giống nhau.
“Anh không muốn hỏi em chuyện gì sao?” Cô đột nhiên xoay đầu lại.
“Em muốn nói sao?” Vi Thừa An nhìn chằm chằm cô, “Thật ra, còn cần phải hỏi sao? Không phải em đã nói rất rõ ràng rồi sao? Là vì tiền, vì cuộc sống, vì học phí, nên bất đắc dĩ phải như vậy, nhưng quan trọng là em không có sa đọa, cho nên có cái gì cần phải hỏi chứ?”
“Thật ra, cũng có lúc, em rất hận, hận tại sao em không được sinh ra trong gia đình giàu có như người ta, nhưng em tin là ông trời rất công bằng, cuộc sống tuy rằng gian khổ, nhưng đã tôi luyện cho em rất nhiều thứ, may mắn là em không có ý định gả vào gia đình giàu có.” Mã Tiểu Dung lại ngó qua chỗ khác, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Chẳng qua là, cô không thể không để ý người khác đã xem thường mình như thế nào.
“Xin lỗ