XtGem Forum catalog
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323095

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.

ay cô thật tự nhiên, cô theo bản năng muốn rút ra, tay lại bị anh nắm chặt, còn đặc biệt tăng sức, cô lập tức hiểu được, mỉm cười sánh vai anh vào nhà.

“Cha, mẹ, cô ấy là Tiểu Dung.” Vi Thừa An thân thiết nắm chặt tay cô giới thiệu.

“Con chào bác trai, bác gái.” Mã Tiểu Dung khẽ cúi người chào hỏi.

“Được rồi, Tiểu Dung phải không? Mau đến đây ngồi.” Bà Vi nhiệt tình giữ chặt tay cô, khi cô từ ngoài cửa bước vào, bà quan sát cô, thấy cô quả là một cô gái không tồi.

“Cám ơn bác gái, con đã chuẩn bị một chút quà mọn biếu hai bác, con biết bác trai bác gái không thiếu thứ gì cả, đây là một chút tấm lòng của con, hi vọng hai bác không chê.” Mã Tiểu Dung nói xong, liền lấy từ trong túi xách ra một cái áo choàng và một cái caravat, hai tay dâng tặng hai ông bà. “Đây là do con tự tay thiết kế, hi vọng bác trai bác gái sẽ thích.”

“Chính con thiết kế?” Trong mắt bà Vi lộ vẻ kinh ngạc, con bé chẳng những là một cô gái hiền lành, mà còn là một cô gái có tài.

“Mẹ, Tiểu Dung là nhà thiết kế trang sức, du học từ Mỹ về.” Vi Thừa An ôm vai cô, xem ra, mẹ có ấn tượng khá tốt với cô.

“Caravat của ông cũng rất đặc biệt, độc nhất vô nhị nha.” Bà Vi cầm caravat đặt trước ngực ông Vi khoa trương, hiển nhiên rất hài lòng về cô.

“Ừ, cũng không tệ lắm.” Ông Vi gật đầu, sau đó mới hỏi: “Cha mẹ con đang làm gì?”

Nhắc tới cha mẹ, Mã Tiểu Dung tuy vẫn mỉm cười nhưng vẻ mặt đã hơi ảm đạm: “Họ đã qua đời lâu rồi ạ.”

“Như vậy cũng không sao.” Bà Vi vội vàng an ủi cô, một đứa trẻ không có mẹ đã sớm biết lo liệu việc nhà, sau này nhất định sẽ là một cô gái tốt, nói không chừng còn có khả năng giúp đỡ Thừa An.

“Vâng.” Mã Tiểu Dung nhìn bà mỉm cười, nhìn vào sự từ ái của bọn họ bây giờ, mình rất khó tưởng tượng ra trước đây vì sao lại gây khó dễ cho Vi Thừa An.

“Vậy con có anh em gì không?” Ông Vi lại hỏi, mình không có ác cảm gì với con bé, nhưng vẫn hi vọng Thừa An sẽ cưới một cô gái nhà danh gia vọng tộc.

“Dạ không ạ.” Mã Tiểu Dung lắc đầu, cha của anh rõ ràng là đang điều tra lí lịch, thông thường vấn đề này đều do người mẹ hỏi, đến nhà anh thì lại là cha.

“Thôi được rồi, nếu không có gì thì để ăn tối xong rồi trò chuyện tiếp, con đói bụng quá.” Vi Thừa An ở bên cạnh ngắt lời bọn họ.

“Được được, ăn cơm trước đã.” Bà Vi cười, chỉ cần con trai chịu cưới, bà cũng không quan tâm cưới ai. Chỉ cần con trai thích là tốt rồi, lại nói, cô bé này nhìn cũng không tồi.

Trên bàn ăn, Vi Thừa An liên tục gắp thức ăn cho cô, nhằm tạo ra cảm giác yêu đương.

“Tiểu Dung, món này em thích ăn nhất nè, ăn nhiều một chút, còn món này nữa…” Tuy rằng không biết đó có phải món mà cô thích ăn hay không, nhưng những thứ mình gắp cho cô đa phần đều là rau, hẳn là cô gái nào cũng ăn được.

“Đúng đó, ăn nhiều một chút.” Bà Vi thấy con trai của mình đối xử với cô tốt như vậy, bà cũng đặc biệt nhiệt tình.

Chỉ có ông Vi thản nhiên ngồi ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn cô vài lần.

Mã Tiểu Dung khách sáo nhưng không cự tuyệt.

Lần gặp mặt đầu tiên xem như vô cùng thuận lợi, ăn xong cơm tối, rồi trò chuyện một hồi, Vi Thừa An mới đứng dậy nói: “Cha mẹ, đã không còn sớm nữa, cha mẹ cũng nên nghỉ ngơi, để con đưa Tiểu Dung về.”

“Phải nha, con xem, ta vui quá đến nỗi quên mất thời gian.” Bà Vi vội vàng xin lỗi.

“Con chào bác trai, bác gái, hôm khác con lại đến thăm hai người.” Mã Tiểu Dung cũng đứng dậy nói.

“Được, hôm nào con lại cùng Thừa An về nhé.” Bà Vi nắm lấy tay cô, lưu luyến không rời tiễn bọn họ ra cửa, lái xe rời đi.

“Được rồi, chúng nó đi rồi, bà có thể vào nhà được chưa, xem ra bà rất hài lòng về con bé.” Ông Vi gọi bà.

“Ông không hài lòng sao? Tôi thấy con bé rất tốt, tính tình cũng được, lại là nhà thiết kế trang sức, đúng là cô gái tốt, xứng với Thừa An của chúng ta.” Bà Vi liếc ông một cái.

“Bà đừng quên cha mẹ còn bé đều mất hết, nói không chừng là khắc cha khắc mẹ, sau này có thể sẽ khắc cả chồng.” Ông Vi lạnh lùng nói.

“Chuyện này…” Bà Vi hơi chần chừ, “Chúng ta sẽ tìm người tính cho bọn trẻ.”

“Tính cũng vô dụng, cũng không muốn tính, tôi vẫn hi vọng Thừa An sẽ cưới ái nữ của ông chủ tập đoàn xây dựng.” Ông Vi nói, ông là vì sự cường thịnh của tập đoàn gia tộc.

“Ông chỉ biết bảo con nó cưới con gái ông chủ, nhưng ông có biết ý muốn của con trai là gì không? Ông đã có nhiều tiền lắm rồi, còn muốn nhiều thêm nữa để làm gì? Hiện giờ tôi chỉ cần con nó được vui vẻ, huống chi ông đã ép nó bỏ nhà ra đi mấy năm, giờ còn muốn ép nó đi nữa sao? Tiểu Dung rất tốt, tôi mặc kệ, chỉ cần con nó thích, tôi nhất định sẽ đồng ý, tôi chỉ muốn có cháu ẵm bồng.” Bà Vi tức giận, chỉ cần con trai muốn cưới, bất kể là ai, bà đều tán thành.

“Đàn bà nông cạn.” Ông Vi liếc bà một cái, cầm lấy điện thoại bấm số: “Hoàng Chấn Vũ phải không? Cậu tới đây một chút, tôi….”

“Ông muốn làm gì?” Bà Vi bước qua, túm lấy điện thoại, “Ông lại muốn diễn lại trò cũ sao? Ông lại muốn điều tra con bé sao? Có cần thiết phải làm thế không? Thừa An đã không còn là thằng bé trẻ người non dạ như ngày nào, nó sẽ biết nên lựa chọn như thế nào? Chúng ta tôn trọng nó được không?” Bà r