XtGem Forum catalog
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 8.00/10/337 lượt.

n ông không hiểu gì về cuộc sống, không hiểu gì về lãng mạn, không hiểu gì về phụ nữ cả. Tiểu Điệp, suy nghĩ kỹ một chút, gả cho tôi đi.” Jack cố ý nói.

“Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ, hoa này tôi nhận trước.” Âu Dương Điệp ôm lấy bó hoa, cố ý chọc giận Tư Đồ Thác.

Tư Đồ Thác híp mắt nhìn cô, cô đang khiêu khích mình sao?

“Được rồi, tôi sẽ không miễn cưỡng em, có điều tôi cực kỳ chờ mong em sẽ chọn tôi.” Jack nói, quay đầu nhìn sang anh: “Ngài Tư Đồ, anh có quen người yêu của Tiểu Điệp không?”

“Quen.” Tư Đồ Thác gật đầu, anh có thể không biết mình sao?

“Thật không? Anh ta là ai vậy? Tại sao có thể nghĩ rằng cầu hôn là không quan trọng. Nếu vậy tôi có lòng tin là có thể giành lấy Tiểu Điệp về tay mình.” Jack cố ý khiêu khích anh.

“Mr Jack, anh không có cơ hội đâu, bởi vì cô ấy đã có thai rồi.” Tư Đồ Thác nhìn anh, trong lòng có chút đắc ý. Sẽ không ai nguyện ý làm cha của con người khác.

“Mang thai?” Jack giật mình, giả vờ hết sức khó hiểu nói: “Tiểu Điệp mang thai anh ta cũng không biết cầu hôn, xem ra người đàn ông này không yêu cô ấy. Tôi sẽ thuyết phục cô ấy bỏ đứa con này, cùng tôi tới nước Anh.”

“Làm sao anh biết anh ta không yêu Tiểu Điệp, cầu hôn là đại biểu cho yêu sao?” Tư Đồ Thác cố nén tức giận trong lòng, anh ta còn nói bỏ đứa con này, nếu như không phải để ý thân phận của anh ta, anh nhất định sẽ cho anh ta một đấm rồi đá anh ta ra khỏi cửa.

“Đương nhiên, bởi vì yêu nên người đàn ông mới cam tâm tình nguyện quỳ gối cầu hôn, đây là phương thức thể hiện tình yêu, nếu ngay cả điều này còn không làm được, làm sao có thể chứng minh anh ta yêu cô ấy chứ?” Jack hỏi ngược lại.

“Cách thể hiện tình cảm của người phương Đông và người phương Tây không giống nhau, chẳng lẽ cứ không cầu hôn nghĩa là anh ta không thương Tiểu Điệp ư?”

“Mặc kệ người phương Đông hay người phương Tây, yêu thì đều giống nhau.” Jack nói xong đột nhiên trịnh trọng cầm lấy tay cô: “Tiểu Điệp, gả cho tôi đi, tôi sẽ hết lòng yêu thương em.”

Âu Dương Điệp nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Tư Đồ Thác nhìn chằm chằm mình, trong lòng có chút lo lắng, phải chăng đã diễn quá rồi, vội vàng rút tay về, nói: “Xin lỗi anh, nhưng tôi yêu anh ấy, tôi tin rằng anh ấy cũng sẽ cầu hôn tôi. Tôi nhất định chờ. Cùng lắm nếu anh ấy không cầu hôn, tôi sẽ không gả cho anh ấy.”

“Vậy còn con của em thì sao?” Jack hỏi.

“Mang họ Âu Dương thôi.” Âu Dương Điệp liếc mắt nhìn anh, cô không tin anh sẽ để con của mình mang họ Âu Dương.

“Âu Dương Điệp, nói chuyện tốt nhất suy nghĩ kỹ một chút, nếu không hậu quả em phải tự gánh vác đó.” Tư Đồ Thác nhấn mạnh từng câu cảnh cáo cô, lại còn nói con sẽ mang họ Âu Dương, thật nực cười.

“Em đã suy nghĩ kỹ rồi.” Âu Dương Điệp coi thường cảnh cáo của anh.

Jack chứng kiến mục đích của mình đã đạt được, lúc này mới đứng dậy nói: “Tiểu Điệp, cảm ơn em đã chiêu đãi tôi, tôi đi trước, hôm khác lại tới thăm em.”

“Được, Jack, sau này nếu anh còn dừng chân ở Đài Loan lâu một chút, tôi lại mời anh tới nhà chơi.” Âu Dương Điệp mỉm cười nói, trộm nháy mắt với anh tỏ vẻ cảm ơn.

“Được, tôi nhất định sẽ đến.” Trong lòng Jack hiểu được, tay trộm giơ lên với cô biểu tượng thắng lợi.

Âu Dương Điệp nhịn cười, kéo Tư Đồ Thác tiễn anh ra cửa.

“Mày đền mạng cho tao…” Toàn thân Thạch Lỗi toàn là máu, tựa như cương thi nhảy về phía Lý Mai đòi mạng.

“Không… Không… Tôi không phải cố ý, là anh ép tôi.” Cô sợ hãi lùi về phía sau.

“Tao bóp chết mày, báo thù cho mình.” Thạch Lỗi đột nhiên xong tới, trừng mắt, vươn hai tay bóp chặt cổ cô.

“A…” Cô kêu lên, lập tức tỉnh mộng ngồi dậy, mới phát hiện cả người đều là mồ hôi lạnh.

“Tiểu Mai, con sao vậy?” Bà Lâm xông vào giường cô, nắm lấy tay cô, quan tâm hỏi.

“Mẹ.” Lý Mai liền ôm lấy bà khóc rống: “Con chịu không nổi, thật sự chịu không nổi, mỗi đêm đều bị ác mộng này hành hạ, con phải làm gì bây giờ???” “Tiểu Mai, chuyện này không liên quan đến con, là nó xứng đáng bị như vậy, chúng ta cần phải quên chuyện này đi.” Bà Lâm ôm cô an ủi, nhưng bản thân bà biết, muốn quên thực ra nói dễ hơn làm

“Nhưng con quên không được, mỗi lần nhắm mắt lại còn đều nhìn thấy hắn máu chảy đầm đìa xuất hiện trước mặt con, đòi con trả mạng, con rất sợ, con không phải cố ý, thật sự không phải cố ý.” Lý Mai không thể thoát ra khỏi sự sợ hãi. Cũng không có cách nào quên chính mình đã lỡ tay đánh chết hắn.

“Tiểu Mai, đừng sợ, con nghĩ lại xem trước kia nó đã đối xử với con như thế nào, con sẽ không sợ nữa.” Bà Lâm nói, chỉ có hận mới có thể che dấu sợ hãi, mỗi đêm cô mới có thể vượt qua được.

“Trước kia đối với con như thế nào?” Trước mắt Lý Mai hiện ra khoảng thời gian sống ở Mỹ, trên mặt lập tức đã tràn ngập oán hận, đúng, hắn đáng bị như vậy, đây là báo ứng và kết cục của hắn, không thể trách mình, nghĩ vậy nên trong lòng từ từ yên tĩnh trở lại.

Bà Lâm thấy cô đã bình tĩnh lại đôi chút, lúc này mới buông cô ra. “Tiểu Mai, mấy ngày nay con ăn không ngon ngủ không yên, người gầy sọp đi rồi, mẹ nấu cho con chút gì ăn nha.”

“Dạ.” Lý Mai nghẹn ngào gật đầu, thật ra mấy ngày nay mẹ cũng gầy yếu đi không ít, chính