viện sao?
“Dạ dày của cô đau dữ dội như vậy, nằm trong phòng bệnh truyền nước biển sẽ thoải mái hơn.” Vi Thừa An nói.
“Không sao đâu, tôi ngồi là được rồi.” Mã Tiểu Dung cự tuyệt, thứ cô lập tức nghĩ đến chính là tiền phòng bệnh rất đắt, cô không muốn lãng phí, tuy rằng hiện tại tiền lương của cô không phải quá thấp, nhưng cô còn phải trả nợ, sau khi mẹ qua đời cô đã mượn không ít tiền của bạn bè thân thích, bây giờ vẫn còn chưa trả hết nợ, cho nên cô nhất định phải ăn xài tiết kiệm.
“Nằm không phải thoải mái hơn sao? Huống chi bây giờ dạ dày của cô đau dữ dội như vậy?” Vi Thừa An khó hiểu nhìn cô, thật ra cô đang suy nghĩa gì vậy?
“Nằm đúng là thoải mái thật, nhưng mà phải có tiền, tôi không có dư tiền để thanh toán tiền phòng bệnh.” Mã Tiểu Dung thẳng thắn nói, tuy rằng cô rất nghèo, nhưng cô cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng để xấu hổ, cô cũng không muốn để cho anh thương xót, đồng tình.
“Tôi sẽ thanh toán.” Vi Thừa An thật không ngờ cô lại vì lý do không có tiền, theo lý mà nói tiền lương của cô hẳn là không thấp, tại sao lại không có tiền.
“Tôi không muốn thiếu nợ ân tình của anh, đi thôi, chúng ta đến phòng truyền dịch.” Mã Tiểu Dung dứt khoác nói, cố chấp đi về hướng phòng truyền dịch.
“Coi như tôi vì chuyện lần trước mà bồi thường cho em.” Vi Thừa An cũng cố chấp giữ chặt cô, cô đã bệnh nghiêm trọng như vậy mà vẫn còn nghĩ đến tiền.
“Chuyện đó không trách anh, anh không cần bồi thường, còn nữa, sau này đừng nhắc lại chuyện đó, tôi muốn quên nó.” Mã Tiểu Dung chịu đựng đau đớn, nói.
Vi Thừa An thấy cô nhất định không chịu, dứt khoát ôm lấy cô “Vậy coi như tôi cho em mượn, sau này trả.”
“Anh…” Mã Tiểu Dung thấy hắn bá đạo ôm lấy mình, nhưng kỳ lạ là cô lại không ghét bỏ.
Nhìn các y tá truyền nước biển cho mình từng giọt từng giọt, một lát sau đau đớn dường như giảm bớt, cô cũng mệt mỏi nhắm mắt lại, liền nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Vi Thừa An ngồi ở một bên nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của cô, chợt nhớ tới lần nhìn thấy cô trong quán rượu, suy nghĩ đến lần đầu tiên của cô, bất chợt thấy cô thật là một cô gái bí ẩn, nhưng có thể khẳng định cô chắc chắn rất thiếu thốn tiền bạc, chính vì cần tiền nên không thể không đến quán bar, nghĩ đến khả năng này đột nhiên anh cảm thấy hơi đau lòng, một cô gái như vậy nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ kiên cường…
Ăn xong cơm tối, ngồi trên ghế sofa ăn trái cây tráng miệng, Jack vẫn không kìm được thốt lên lời ca ngợi: “Tiểu Điệp, hôm nay thức ăn quá tuyệt vời.”
“Jack, nếu anh thích thì lần sau tôi sẽ làm cho anh ăn.” Âu Dương Điệp cười cười, cả buổi tối anh luôn miệng khen ngợi mình khiến cô rất ngượng ngùng.
“Tiểu Điệp, tôi rất muốn thường xuyên ăn thức ăn do em nấu, cho nên hôm nay tôi đến không chỉ đơn thuần là tới thăm em, mà còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với em.” Vẻ mặt Jack đột nhiên nghiêm túc.
“Chuyện gì?” Âu Dương Điệp sửng sốt.
Tư Đồ Thác còn đang nghĩ phải làm thế nào mở miệng nói cho anh ta biết mối quan hệ giữa mình và Tiểu Điệp, chợt nghe anh ta nói như vậy, không thể không nhìn chằm chằm anh ta, sao bản thân lại xuất hiện một loại dự cảm không tốt. Jack cười thần bí, đột nhiên cầm lấy bó hoa bên cạnh, rồi từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, quỳ một gối xuống đất, nhìn cô thâm tình, nói: “Tiểu Điệp xinh đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã bị em hấp dẫn, xin em hãy gả cho tôi, công chúa Phương Đông của lòng tôi.” Mặc dù là đang diễn kịch, nhưng vẫn có một phần tình cảm của mình bên trong. Thật sự anh đã nghĩ tới việc cầu hôn cô, chiếc nhẫn này là anh đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi.
Âu Dương Điệp bị lời tỏ tình của anh làm cho mờ mịt, nhưng lập tức liền hiểu ra, đứng đó chờ xem phản ứng của Tư Đồ Thác.
Tư Đồ Thác cũng ngây ngẩn cả người, anh hoàn toàn không nghĩ tới Jack đột nhiên cầu hôn Tiểu Điệp, nhìn thấy ánh mắt cô dường như tản ra kích động vui mừng. Nhưng mà anh tuyệt đối tin tưởng Tiểu Điệp sẽ không yêu anh ta. Anh cũng lập tức tỉnh ngộ, hóa ra cô luôn muốn được cầu hôn.
Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Chết tiệt, sao cô không trực tiếp nói với mình, anh muốn nhìn xem cô sẽ làm gì. Tại sao chỉ đứng đó bất động chứ.
Âu Dương Điệp cứng đờ người, tại sao anh lại không có phản ứng gì với mình, tự nhủ trong lòng: “Tư Đồ Thác, em đếm tới ba, nếu anh vẫn không phản ứng em sẽ đồng ý… một… hai … ba.”
Xong rồi, anh còn không có phản ứng, cô hơi tức giận, nhưng cũng không thể bởi vì chút tức giận đó mà đồng ý nhận lời cầu hôn của Jack, đành nuốt giận vào bụng nói: “Thật xin lỗi, Jack, tôi không thể đồng ý, tôi đã có người yêu, tôi thật sự yêu anh ấy.”
Nghe cô nói như vậy, sắc mặt Tư Đồ Thác tốt lên một chút.
“Thật không?” Jack làm bộ như không biết: “Em có người yêu? Anh ta là ai? Anh ta sẽ cưới em sao? Anh ta cầu hôn em rồi sao?”
“Anh ấy…” Ánh mắt Âu Dương Điệp nén giận liếc sang anh một cái: “Có lẽ anh ấy nghĩ rằng cầu hôn không quan trọng.” Nếu quan trọng sao anh lại không cầu hôn mình.
“Cầu hôn sao lại không quan trọng. Đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Xem ra anh ta là một người đà