
ông trời đã đưa các nàng từ nơi xa xôi đó đến đây, lại khiến các nàng tự chạm phải tình cảm của đời mình, hẳn cũng đã sắp xếp xong hết thảy, khiến Hi Dung có thể tự làm rõ ai, việc gì -mới là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời nàng ấy.
Cho nên các nàng tin tưởng, Hi Dung cũng sẽ cảm nhận được chân tình giống các nàng, còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
※※※
Vài ngày lại nhanh chóng trôi qua, trong thành Dương Châu bỗng xuất hiện vài người Nhật Bản, nhưng bởi vì chuyện cãi vả của kẻ kỳ quái thứ ba ở Dương Châu đang nóng sốt, không ai chú ý tới chuyện này.
Cách đường cái một đoạn là một tòa nhà nhỏ, một đám Người Nhật tụ tập hưng phấn thảo luận chuyện mới nhất nghe ngóng được trong thành Dương Châu.
"Thủ lĩnh, vụ mua bán lớn nhất gần đây, là hợp tác kinh doanh vải dệt giữa Hùng lão gia và Khiên Dương Thù, bọn hắn định rời bến mua đủ các loại vải lụa khắp Trung Nguyên, kết hợp với các tú nương (phụ nữ làm nghề thêu) của thành Dương Châu, mở một phường thêu ở tòa nhà cũ của Khiên gia." Nam nhân thấp bé mặc áo màu xanh đen báo cáo.
"Kinh doanh phường thêu cũng đâu cần hai người họ phải hợp tác?" Nam nhân đeo mặt nạ ngồi ở giữa hỏi.
"Thuộc hạ điều tra được, " một nam tử áo đen khác bước ra nói, "Hùng lão gia là người vùng khác, không rõ lai lịch, nhưng thủ đoạn rất cao, nắm giữ nguồn cung nhiều loại vải lụa quý giá, vì thế mà Khiên Dương Thù cung cấp tòa nhà làm cứ điểm, cũng phụ trách luôn việc chiêu mộ các tú nương nổi danh dọc vùng sông Hoài Dương."
"Ha? Cho nên mục tiêu lần này là vải lụa trong tay bọn hắn? Vậy cũng cần không ít người rồi!"
"Không! Thủ lĩnh, chúng ta tra được một thứ rất dễ xuống tay lại còn rất đáng giá."
"Là thứ gì?"
"Là sản phẩm đầu tiên bọn hắn tạo ra trong năm nay. Dùng loại tơ lụa tốt nhất mà Hùng lão gia mới vừa dệt thành và mẫu thêu mà Khiên Dương Thù dùng ngàn vàng mua về, nhóm tú nương làm việc ngày đêm tạo thành sản phẩm bậc nhất, sổ lượng rất ít, chỉ có bốn xấp, hai xấp được giữ trong phủ của hai người, nhưng trước khi đưa lên Kinh thành thì cả bốn xấp sẽ được tập trung giữ lại ở nhà mới của Khiên gia một đêm."
"Vậy sao?" Nam nhân được gọi là thủ lĩnh vuốt vuốt chòm râu nơi khóe miệng, trầm ngâm một hồi, cuối cùng ra quyết định. "Các huynh đệ, chúng ta sẽ xuống tay vào ngày đó!"
※※※
Nhàm chán! Đúng là cực kỳ nhàm chán!
Cùng một tình huống, chỉ là nơi chốn và đối tượng thì khác hẳn, nam nhân tự có mục đích bàn bạc vấn đề của bản thân bọn hắn, nàng lại bị cứng rắn kéo đến tiếp khách, chỉ có thể ngồi ngẩn người kiêm đếm đậu phộng.
Mạc Hi Dung nhìn về phía cái tay bị nắm chặt của mình, lại nhìn về phía cái gã đang mở to miệng nói năng loạn xạ, sắp hù chết mấy lão quản sự ── cũng là tướng công của nàng kia.
Nàng đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện chưa có hồi kết hôm ấy, dừng hành động đếm đậu phộng lại, sau khi đánh giá tử tế, phát hiện kỳ thật bộ dạng tướng công nhà nàng không khó coi.
Trên gương mặt tròn luôn thể hiện vẻ ung dung có thể gọi là dịu dàng nho nhã, là một đôi mắt lợi hại đặc thù của thương nhân, bình tâm mà nói, bộ dạng hắn không chỉ không có coi, mà còn có thể cho từ tám mươi điểm trở lên.
Ngoài ra, căn cứ vào kết quả mỗi buổi tối sờ đông sờ tây với nàng, mặc dù dáng người hắn không thể nói là cường tráng, nhưng tuyệt đối không phải là con gà chết mềm nhũn, dựa vào vận động lâu lâu cũng có của hắn, cơ bắp đáng có đều không thiếu miếng nào, nghĩ mà khiến nàng vui vẻ ngẩn người tựa vào người hắn.
Càng không cần nói mặc dù hắn yêu tiền ít chi tiêu, nhưng gia tài cũng là nức đố đổ vách, đủ để hắn nằm không ăn uống ba đời vẫn chưa hết.
Nam nhân như vậy, rốt cuộc coi trọng nàng ở điểm nào?
Hắn cũng không nói gì, vào lúc nàng chợt tỉnh lại, hắn cứ vậy mà ở cạnh nàng, bền bỉ tìm hiểu nàng, thậm chí sửa luôn tính keo kiệt yêu tiền, vì nàng mà ném ngân lượng sáng bóng ra ngoài như hắt nước, sau đó lại còn bị nàng chê phiền.
Ừm. . . . . . thoạt nhìn, hình như nàng là loại nữ nhân phá hoại, coi nam nhân nhiều ưu điểm này như đồ bỏ đạp hư ── mặc dù hắn là thứ hàng tồn không ai mua của thành Dương Châu.
Bất quá, nếu với bất kỳ nữ nhân nào hắn cũng đối đãi giống nàng, đại khái sẽ biến thành cực phẩm có muốn cướp cũng không cướp nỗi!
Ngẫm lại bình thường nàng không vừa nhéo vừa đánh hắn, thì cũng lạnh lùng với quan tâm của hắn, chứ đừng nói đến việc giống Quỳnh Dĩ hoặc Mạt Trừng, chú ý đến độ dày quần áo của tướng công, lại còn bưng trà gắp thức ăn cho bọn hắn. . . . . . biểu hiện như vậy, nàng cảm thấy rất quá phận, thế sao hắn vẫn cứ liều mình đối xử tốt với nàng?
Mặc dù hắn đã nói là hắn yêu nàng, nàng cũng cảm thấy mình thích hắn, nếu không cũng không cho phép hắn làm vậy, nhưng thích của nàng. . . . . . đủ để đáp lại yêu của hắn sao?
Mạc Hi Dung nghi hoặc liếc mắt nhìn Khiên Dương Thù một cái, mà dường như hắn phát hiện được ánh nhìn chăm chú của thê tử, đột nhiên tạm ngừng bàn bạc, xoay qua cười cười với nàng, sau khí thấy phản ứng ngu ngơ của nàng, hắn mới cầm tay nàng tiếp tục bàn bạc.
Nàng có thể xác định mình thích hắn, nhưng lại không biết đó