Teya Salat
Yêu Phu Quân Keo Kiệt

Yêu Phu Quân Keo Kiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323344

Bình chọn: 8.00/10/334 lượt.

Nuốt vài món rau?" Quản Quỳnh Dĩ liền hỏi tiếp.

"Nàng không thích mùi thịt cá, chủ yếu đều thích chút rau sạch hoang dại." Hắn nói nhẹ bỗng, không nhắc tới tất cả các loại rau hoang dại ấy đều quý giá, cực kì khó tìm. "Nếu các phu nhân còn vấn đề gì, sao không đợi lát nữa hãy hỏi tiếp? Dùng bữa trước đã!"

Hắn khéo léo xoay chuyển đề tài, dời tất cả lực chú ý về phía thức ăn trên bàn, cũng khiến sắc mặt hai nam nhân không chen được lời nào bên cạnh dịu đi một chút.

"Hai vị đây là. . . . . ." Mạc Hi Dung nhíu mày, lúc này mới đánh giá hai nam nhân đều có phong cách bên cạnh.

Một tuấn tú lạnh lùng, một trong trẻo trung thực, bất quá thoạt nhìn liền thấy vẻ chiếm hữu thật mạnh!

Quản Quỳnh Dĩ e thẹn kéo nam tử bên cạnh, vẻ mặt hạnh phúc giới thiệu: "Nam nhân mặt lạnh này là tướng công nhà mình!"

Nam nhân mặt lạnh? Hoàng Phủ Lận Như nhíu mày, nghĩ sau khi về nhà phải sửa chữa cách giới thiệu của tiểu thê tử lại thật tốt.

Ngồi bên cạnh Quản Quỳnh Dĩ e thẹn đầy mặt, Bút Mạt Trừng chỉ cười nhẹ, "Đây là tướng công nhà mình."

Đang kinh ngạc khi thấy các bạn thân lạc về cổ đại đều tìm được niềm vui, ống tay áo Mạc Hi Dung bỗng bị người kéo kéo khiến nàng mất trọng tâm ngã qua bên cạnh, rơi vào vòng tay sớm đã mở rộng chờ đợi của Khiên Dương Thù.

"Dùng bữa trước rồi hãy nói tiếp, hay muốn ta đút cho nàng?" Hắn nói như bên cạnh không có người ngoài, trong vô hình mọi người cảm nhận được sự thân mật khó nén.

"Tự ta ăn!" Tay nàng vội vàng vung loạn tránh thoát cái tay muốn sờ lên đùi nàng của hắn rồi ngồi thẳng người, trên khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh có chút e thẹn, "Nhiều người như vậy, ngươi không thấy xấu hổ sao?!"

"Sợ gì chứ? Tất cả mọi người đều là người một nhà." Khiên Dương Thù đánh mắt, muốn nàng nhìn hai đôi vợ chồng càng thân thiết hơn nhiều kia.

Việc này. . . . . . Nàng há hốc mồm nhìn các bạn mình đã rơi vào thế giới hai người, lại nhìn nhìn sắc mặt của nam nhân đắc ý bên cạnh.

Hết cách, nàng vẫn không làm được, cho nên. . . . . . Bốp! Lại lần nữa đánh bay cái tay cẩu thả vọng tưởng sờ lên đùi nàng, Mạc Hi Dung nhìn nam nhân đang ai oán, ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng, "Ăn cơm!"

※※※

Ăn cơm xong, ba đôi vợ chồng chia thành hai bàn, một bàn là khu vực nam nhân, ba thành viên vừa thảo luận những chuyện lớn nhỏ trong thành Dương Châu, vừa phân tâm chú ý thê tử nhà mình đang nói chuyện gì; bàn còn lại đương nhiên là khu vực nữ nhân, vấn đề thảo luận là vấn đề chung của bọn họ.

"Cái gì?! Hai bạn nói. . . . . . Bọn hắn đều không biết?!" Tiếng hô kinh ngạc của Mạc Hi Dung kéo theo một loạt ánh mắt chăm chú của bàn nam nhân bên cạnh.

Việc này khiến nàng thật rất kinh ngạc!

Trước không nói việc Quỳnh Dĩ vì ban đầu mất trí nhớ mà đi theo Hoàng Phủ Lận Như, ngay cả người lạnh lùng nhất trầm tĩnh nhất trong ba người là Mạt Trừng cũng bất chấp hết thảy mà gả cho nam nhân cổ đại!

Trước đó nàng sầu khổ vùng vẫy rốt cuộc là vì cái gì chứ?!

"Hai bạn chưa từng nghĩ, nếu có một ngày, chúng ta đột nhiên trở về hiện đại thì phải làm sao?" Nàng gấp gáp vội vàng hỏi.

Mặc dù Khiên Dương Thù nói hắn không thèm để ý, nói nàng đừng nên than trời trách mình, nhưng cho dù lúc đó bị lời hắn nói làm dao động, trong lòng nàng vẫn đeo mang sự kiện này, dù sao. . . . . . hắn cũng đối xử với nàng thật tốt. . . . . .

"Sao bạn vẫn cảm thấy chúng ta có thể quay về được vậy, Hi Dung?" Người mang thai, Quản Quỳnh Dĩ khẽ hớp một ngụm nhỏ Phẩm Điệp mang theo bên người, không đáp mà hỏi ngược lại. (Phẩm điệp là gì, vui lòng xem lại chương 2 :v)

"Mình. . . . . . mình chỉ cảm thấy, chúng ta không biết đã đến đây bằng cách nào, hẳn sẽ có một ngày cũng không biết nguyên do mà quay trở về!" Nàng có chút bối rối giải thích, nghi hoặc trong lòng không ngừng tăng lên.

Thật sẽ như vậy sao? Nàng khẩn trương như thế cũng chỉ vì như vậy sao?

Bút Mạt Trừng bỗng nắm lấy tay nàng, hỏi khe khẽ: "Hi Dung, bạn vẫn chưa thể xác định là bạn có yêu thích hắn hay không sao?"

"Ha? Đúng vậy ha, bằng không sao vẫn cứ nghĩ đến việc có thể trở về hay không?" Nghe giả thiết này, Quản Quỳnh Dĩ gật đầu liên tục.

"Không, mình. . . . . . mình biết mình thích hắn, bằng không sao lại. . . . . .sao lại. . . . . ." băn khoăn vẫn tràn ngập khuôn mặt nàng, cũng không hiểu rõ tâm tư của bản thân, "Mình chỉ có thể nói là mình thích hắn, nhưng. . . . . . vẫn chưa đến mức gọi là yêu!"

"Cho nên bạn cảm thấy, tình cảm đó vẫn không đủ để có thể thuyết phục bạn không muốn quay về?" Bút Mạt Trừng nói trúng tim đen.

"Là như vậy sao?" Mạc Hi Dung lộ vẻ mê mang.

Cho nên hắn mới nghi hoặc, cho nên hắn mới không ngừng tìm cớ, thậm chí tưởng rằng nàng thương hại hắn, sự thật e sợ chính mình đã bị nàng thương hại?

Thấy vẻ mê mang bối rối của nàng, hai người kia chỉ có thể yên lặng hỗ trợ nàng, lại không cách nào giúp nàng đưa ra được đáp án chính xác, bởi vì yêu là việc không thể nào nói rõ, hết thảy đều phải từ chính nàng xác định.

Hai nàng trừ việc đồng ý hỗ trợ Mạc Hi Dung, cũng chỉ có thể chờ xem ông trời muốn sắp xếp thế nào cho hai người này.

Bởi vì nếu