Yêu Phải Vợ Trước

Yêu Phải Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 7.5.00/10/351 lượt.

trước mặt nàng. Cứ như vậy đi theo phía sau nàng, xem nàng

nghiêm túc làm đặt bút viết nhớ, vỗ ảnh chụp.

Hắn bỗng nhiên phát hiện, theo nhận thức tới nay, hắn tựa hồ chưa từng như vậy xem qua nàng.

Luôn luôn đều là nàng ở phía sau lưng

chạy theo hắn, mà hắn bao lâu từng đem ánh mắt lưu lại ở trên người

nàng? Càng đừng nói là yên lặng theo phía sau xem nàng như vậy.

Có thể hay không hắn tự cho là hiểu biết nàng, nhưng kỳ thực căn bản chưa bao giờ từng biết qua nàng?

Nhớ tới ngày hôm qua thay đổi của nàng

làm hắn kinh ngạc, hắn càng ngày càng tin tưởng chính mình chưa bao giờ

từng chân chính nhận thức nàng.

Trước kia hắn sẽ cảm thấy đi theo phía

sau một người như vậy, chuyện gì cũng không làm, khẳng định thực nhàm

chán. Nhưng là hắn hiện tại tuyệt không nhàm chán, xem nàng mấy động tác tay chân linh động, khóe miệng của hắn không ngừng dạng mở miệng sáng

sủa tươi cười. Chỉ là như vậy xem nàng, liền lạc thú mười phần đâu!

Lúc này nàng liền đứng ở ven đường,

dùng bút chì ở trên laptop họa cái gì, hắn thật đúng là tưởng có cái

kính viễn vọng, có thể cho hắn thấy rõ ràng nàng ở viết chút cái gì.

“Sở Thác, ngươi bắt đầu giống cái biến thái.” Hắn thấp giọng cảnh cáo chính mình, thanh âm còn mang theo ý cười.

Nhưng mà mới ngẩng đầu, hắn liền phát

hiện nàng lại nổ máy đi phía trước chạy, hắn đành phải chậm rãi đuổi

kịp. Một cái đèn xanh đèn đỏ, nàng quẹo phải, hắn cũng đi theo quẹo

phải, nhưng mà trước mắt một màn lại làm cho hắn cả người rét run.

Hắn nhìn đến nàng cách đó không xa phía trước, xe tải ngừng ở ven đường bỗng nhiên không báo động trước mở cửa

xe, mà khoảng cách chiếc xe kia chỉ cách Anh Phàm ngắn ngủn mấy mét hiển nhiên cũng không đoán trước đến.

“Anh Phàm –” Hắn điên cuồng hét lên ra tiếng, trước mắt một màn chính như đoán trước, nhưng hắn lại cứu không được nàng.

Hắn nhìn đến thân mình nàng bỗng nhiên chạm đến cửa xe tải vừa mở, xe đang đi phía trước đột nhiên ngã ra,

người của nàng đã ở không trung té ngã xuống đất.

Hắn hãm nhanh phanh xe, vội vàng xuống xe.

“Đáng giận, ngươi rốt cuộc thế nào?

Trước khi mở cửa xe không cần nhìn trước xem sao?” Hắn hướng tài xế xe

tài gầm rú, ánh mắt lại chỉ lưu lại ở trên người nàng.

Khương Anh Phàm té ngã trên đất, ý thức có thật lớn đoạn trống rỗng. Làm Sở Thác xuất hiện trước mắt nàng, nàng thì thào nói nhỏ hai câu.

“Ngươi nói cái gì? Anh Phàm!” Hắn ngồi tựa vào bên người nàng, bả đầu để sát vào miệng nàng hỏi.

Chỉ nghe đến nàng dùng thanh âm suy yếu nói: “Xong rồi…… Ta nhất định biến ngu ngốc, ta luôn luôn nhìn đến…… Ảo ảnh.”

“Cái gì ảo ảnh?” Hắn vội vàng hỏi, rất lo lắng tình huống của nàng.

“Sở Thác…… Ta luôn luôn nhìn đến Ảo ảnh…… Sở Thác……” Nàng nói xong câu đó, người liền ngất đi.

Sở Thác còn không kịp cười, đã bị nàng mất đi ý thức khiến cho nhanh điên rồi.

“Kêu xe cứu thương!” Hắn điên cuồng hét lên. Khi Khương Anh Phàm lại lần nữa tỉnh

lại, phát hiện chính mình thân đang ở trong một hoàn cảnh ầm ĩ. Bên tai

luôn luôn có người gầm rú, còn có người thấp giọng trấn an, làm cho nàng còn chưa mở mắt trước hết nhíu mày.

“Ngươi xác định nàng không có việc gì

sao? Bác sĩ, nàng bị đánh bay đi ra ngoài, còn ngất đi, làm sao có thể

không có việc gì?”Nam nhân hổn hển nói xong.

“Trước mắt xem ra không có trở ngại,

phần kiểm tra tổng quát phải đợi nàng tỉnh lại mới có thể làm.” Một nam

nhân khác thấp giọng đáp lại, thái độ mang theo rõ ràng nhường nhịn.

“Kia nàng khi nào thì hồi tỉnh?”Nam nhân trước đó lại hỏi.

Khương Anh Phàm miễn cưỡng chính mình

mở mắt, mới mở ra liền cảm thấy một trận choáng váng, đành phải lại nhắm mắt lại. Như thế thử vài lần, nàng mới vượt qua cảm giác hoa mắt choáng váng, chân chính mở mắt ra.

Tựa như tai nạn xe cộ ba năm trước sau

khi tỉnh lại giống nhau, Sở Thác liền đứng ở trước mắt nàng. Nguyên lai

một tiếng rống lên khi nãy là hắn? Hội sao? Sở Thác rất ít gầm rú.

“Sở Thác?” Nàng hoài nghi kêu.

Đang cùng bác sĩ tranh chấp Sở Thác

thân mình cứng đờ, lập tức xoay người lại xem nàng. “Ngươi tỉnh? Có hay

không nơi nào không thoải mái? Nhận được ta là ai sao?”

Anh Phàm một trận buồn cười, nhưng

nhếch môi lại đưa tới giữa trán một trận đau, nàng liền nhắm mắt lại,

làm trận đau kia giảm bớt. “Ta vừa mới kêu tên ngươi, thế nào không nhận biết ngươi là ai?” (TT : biết lo phát

cuồng, mà lúc trước lại đối xử với chị như thế, anh này đúng là đáng bị

báo ứng mà; TL: chị thông cảm, đôi khi người ta hoảng quá hóa ngu ấy

mà.)

“Ngươi xảy ra tai nạn xe cộ a, ngươi nhớ sao?” Hắn thần sắc mang theo khẩn trương.

“Hiện tại nghĩ tới.” Nàng nhẹ nhàng đáp.

“Bác sĩ, ngươi nhanh giúp nàng kiểm tra một chút.” Sở Thác lùi lại, làm cho bác sĩ cầm đèn pin, kiểm tra phản

ứng đồng tử của nàng.

Một lát sau, bác sĩ đứng thẳng dậy, cẩn thận xem nam nhân vừa mới đối với hắn gầm rú. “Tiên sinh, phu nhân

ngươi không có trở ngại, nếu ngươi kiên trì, ta lập tức an bài siêu âm

não ba chiều.”

“Cho dù ta không kiên trì, ngươi cũng

nên kiên trì, đụng trúng đầu là chuyện đơn giản sao? Kia muốn hay không

nằm viện?”


Polaroid