Yêu Phải Vợ Trước

Yêu Phải Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322002

Bình chọn: 8.5.00/10/200 lượt.

Một chiếc xe màu đen mới tinh phóng trong dòng xe cộ phía trước.

Trên chỗ tay lái, một nam tử đeo kính

đen trên mặt nhìn không ra biểu cảm, lại làm cho người ta nhịn không

được lần nữa đem ánh mắt nhìn tới trên người hắn.

Quần áo âu phục vừa người bày ra hảo

thân thể của hắn, dưới ti chất áo sơmi mơ hồ còn có thể thấy phập phồng

cơ bắp, hợp cùng mái tóc ngắn cực cá tính của hắn, ngũ quan thâm thúy,

cằm tinh xảo, nam nhân này thấy thế nào đều giống một lãng tử nam tính,

mà không phải một thương nhân.

Nói hắn tục tằng, nhưng trên người hắn

lại mang theo hơi thở tao nhã. Nói hắn nhã nhặn, lại ngay cả tươi cười

đều tính cách đến cực điểm, một nam nhân hỗn hợp cá tính văn minh cùng

dã man hợp thành tính chất đặc biệt.

Ngồi ở trên chỗ ghế phụ nữ nhân nhịn không được nhiều hai mắt ngắm hắn.

“Sở Thác, chúng ta hiện tại đi đâu?

Ngươi lần trước nói muốn đi nhà hàng Pháp ăn, chúng ta hôm nay đi được

không?” Nữ tử thanh âm mang theo ý làm nũng. Nàng là cái nữ nhân thời

thượng, đứng cạnh Sở Thác cũng đủ tương xứng. Sở Thác là người nàng khó

kết giao nhất, nhưng cũng là nam nhân làm nàng không thể buông tay.

“Hôm nay không được, ta hiện tại muốn

đi tiếp cái đón bằng hữu.” Sở Thác ánh mắt lười biếng đặt ở tiền phương, ngón tay theo nhạc jazz bên trong xe nhẹ nhàng nhịp tay lái.

“Cái gì bằng hữu? Chúng ta ước hội vì sao phải có bóng đèn?” Nữ tử không cao hứng quyết khởi miệng.

“Xe hắn hỏng rồi, ta chỉ là đưa hắn một đoạn đường.” Hắn có cũng được mà không có cũng không sao giải thích.

Nàng không dám nói thêm nữa, chính là mân miệng lặng yên.

Sở Thác cũng không mở miệng, cứ như vậy yên lặng lái xe.

Tiếp theo nàng theo trong ngăn xe đựng tạp vật xuất ra một phong kẹo cao su, mở ra giấy gói sau hỏi hắn: “Ngươi muốn hay không?”

Hắn lắc lắc đầu.

Nàng cảm thấy có chút không thú vị, ấn xuống cửa kính xe, đem rác trong tay hướng ngoài cửa sổ xe tùy tay ném ra.

Dát –

Xe bỗng nhiên chuyển hướng làn xe bên cạnh, sau đó khẩn cấp dừng lại.

“Phát sinh chuyện gì?” Nàng bị dọa đến, cho rằng đã xảy ra tai nạn xe cộ. Kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, lại phát hiện che lấp dưới kính râm hắn lần này có biểu cảm, trên mặt cơ bắp ẩn

ẩn co rúm.

“Xuống xe.” Hắn quăng ra hai chữ.

“Cái gì…… Cái gì?” Nàng không thể tin được chính mình sở nghe thấy.

Nàng nghe nói Sở Thác không phải người

khó lấy lòng, cùng hắn kết giao mặc dù có điểm áp lực, nhưng kết giao

tới nay hắn coi như có lễ, lại hiểu được cuộc sống, không giống có kẻ có tiền khác, chỉ biết kiếm được tiền, ngay cả thưởng thức đều không có.

Tuy rằng hắn kết giao không ít nữ nhân, nhưng giống như cũng chưa từng

nghe qua hắn bắt cá hai tay, không tính là hoa hoa công tử điển hình.

Còn tưởng rằng nàng lần này tìm được một người các phương diện điều kiện đều không sai, mà hiện tại hắn lại kêu nàng xuống xe?

“Ta nói, xuống xe.” Sở Thác thanh âm lại lạnh vài phần, còn mang điểm không kiên nhẫn.

“Vì sao? Ta không hiểu. Bởi vì ta không trải qua ngươi đồng ý liền mở ra kẹo cao su sao?” thanh âm của nàng dần dần cất cao, bắt đầu có chứng cuồng loạn chi thế.

Hắn cơ hồ cười lạnh ra tiếng. “Bởi vì ngươi quăng rác lung tung.”

(TT: lý do không đụng hàng >o<; TL: cái này mà cũng là lí do??? Tin anh mới lạ…)

“Cái gì?” Nàng không thể tin được trát động cặp lông mi giả xinh đẹp. ( TT: xài hàng giả, bị người ta chê là phải; TL: thì ra xài đồ giả. “mỹ nhân giả tạo”)

Nhưng mà Sở Thác đã không kiên nhẫn, khom người lấy tay mở ra cửa xe bên cạnh nàng,tư thái đuổi người làm được thực rõ ràng.

Nàng đỏ bừng mặt, không thể tin xem

hắn, lại ở gặp được hắn vẻ mặt lãnh ngạnh khuôn mặt rụt một chút. Không

tình nguyện, nàng quyết miệng xuống xe, khom người muốn mắng hắn hai

câu, xe cũng đã không chút do dự ly khai.

Sở Thác phương thức lái xe cùng người

hắn giống nhau, lưu sướng, gọn gàng lại quyết đoán, đem nữ nhân hổn hển

rống giận một tiếng để qua phía sau, khóe miệng của hắn rốt cục gợi lên

một chút rất nhỏ ý cười.

Bất quá ý cười không bao lâu liền rút

đi, dưới kính râm ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Ai, gần nhất tính nhẫn nại của hắn càng ngày càng kém.

Ngày thường hắn tùy ý bạn gái chính

mình phát cáu, soi mói, hắn đều không sao cả, cũng không phát giận, mọi

người đều sẽ cho rằng tính tình của hắn không sai, lại không biết một

khi đụng trúng tử huyệt của hắn, hắn nhưng là ngay cả cảnh cáo đều sẽ

không có, trực tiếp liền quăng đối phương, không chút nào lưu luyến,

tuyệt không quay đầu. (TT: anh cũng có huyệt tử hả ???Vậy mà cứ tưởng anh máu lạnh vô tình; TL: là gì vậy nhỉ??? Hảo thắc mắc???)

Mà khi đối phương hỏi lý do chia tay,

bình thường chỉ có thể tức giận nhíu mày, cái gì đều nói không ra tiếng. Dù sao nói ra bởi vì quăng rác lung tung loại lý do kì quái này mà chia tay, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn chính là tìm cớ đá mình mà thôi. ( TT: anh sẽ nhanh chóng gặp ‘quả báo’ cho coi ~.~”; TL: poor you, đến lý do bị đá cũng không biết. thật đáng thương…)

Nhìn nhìn đồng hồ bạc trên cổ tay, mày

của hắn hơi hơi nhăn lại, đạp xuống chân ga, bắt đầu ở trên xa lộ linh

hoạt


Disneyland 1972 Love the old s