
dữ nói.
Cô thật sự chậm rãi chờ, một ngày một ngày chờ đợi, một năm, hai năm, ba
năm... Chờ, tốt nghiệp đại học, chờ Bạch Thư Duy đi lính, lại chờ Bạch
Thư Duy xuất ngũ.
Trước kia Bạch Thư Duy đã nói qua, sau khi xuất ngũ muốn ra nước ngoài học, cô muốn đi cùng anh, cho nên cố gắng
học Anh Văn, cố gắng đứng đầu, cố gắng chuẩn bị cho cuộc thi.
"Con... Và tên tiểu tử thối nhà họ Bạch kia, có phải chia tay rồi hay không hả?" Trần Lệ Linh nhíu mày hỏi.
Nhíu mày chậm, mẹ lần đầu tiên cau mày, cực kỳ nghiêm túc rất bất an hỏi vấn đề này.
"Vì sao hỏi như vậy?"
"Bằng không đang êm đẹp, vì sao con muốn ra nước ngoài? Có phải cậu ta thay lòng đổi dạ rồi hay không hả?"
Cô "Phốc" cười, "Mẹ, con đi du học với Bạch Thư Duy, cũng không phải ra nước ngoài một mình."
"Di du học như vậy, con có muốn ở lại đó vài năm không?"
"Ít nhất cũng phải hai năm."
"Chuyện này..."
"Mẹ, mẹ yên tâm, ba nói ba sẽ thường xuyên đến thăm mẹ." Gần đây ba mẹ đột
nhiên châm lại lửa tình, hai người vậy mà nói đến tình yêu, nằm ngoài dự liệu của cô.
"Ai cần ông ta!" Trần Lệ Linh vẫn miệng không
buông tha người."Con không phải lo lắng chuyện đó, mẹ suy nghĩ, các con
ra nước ngoài hai năm, không có tính toán gì sao?"
"Muốn tính toán gì?" Hiện tại không phải là đi học tiếp sao?
"Ài, Kha Dụ Phân, con tự giác một chút có được hay không? Con thu dọn hành
lý ra nước ngoài với Bạch Thư Duy, không danh không phân, con không cảm
thấy lo lắng sao? Ngộ nhỡ chia tay..."
Kha Dụ Phân lại bật
cười, nhưng cô cố nén ý cười, mặt không biểu cảm nhìn mẹ, "Ngộ nhỡ chia
tay không phải càng tốt sao, dù sao mẹ cũng không thích Bạch Thư Duy."
"Mẹ đâu có nói không thích cậu ta? Mẹ chỉ là... Mẹ chỉ là... Kỳ thật, cậu
ta cũng không tệ, nhưng không có gì sự nghiệp, cũng không hiểu được,
không thể chống được một gia đình..." Thấy con gái lại nhìn mình mà
cười, Trần Lệ lLnh mặt trầm xuống, "Lại còn cười! Tóm lại, hai đứa lập
tức kết hôn cho mẹ, con gái nhà họ Kha chúng ta không thể ra nước ngoài
một cách không rõ ràng với đàn ông được."
"Mẹ, không có thời gian, chúng con chỉ ra nước ngoài học, chứ đâu có nói không kết hôn?" "Kha Dụ Phân, con muốn chọc mẹ tức chết có phải hay không?"
"Ưm, lại nói, lại nói, ngày mai con vẫn phải đi làm, con muốn đi ngủ."
"Tính cách mẹ vợ thật sự khác thường!" Bạch Thư Duy nói.
"Cho nên, anh phải đối xử thật tốt với em, không thì, mẹ em sẽ dùng phương
thức đánh người khác thường nhất để đối phó với anh."
Tức giận qua đi, mẹ bắt đầu bức hôn, chỉ cần có cơ hội, liền liều mình truy vấn . . . "Các con khi nào thì muốn kết hôn."
"Mẹ, con và Thư Duy con đang học mà, kết hôn cái gì chứ?" Đầu bên kia chat
webcam, Kha Dụ Phân không biết nên khóc hay cười.
"Ai nói đí học không thể kết hôn? Bạch Thư Duy? Gọi cậu ta qua nói chuyện với mẹ!" Trên màn hình Trần Lệ linh tràn ngập sát khí.
"Anh ấy đang
chuẩn bị báo cáo cho ngày mai, anh ấy đã mấy ngày không ngủ, bài tập của con cũng chưa có chuẩn bị xong, chuyện kết hôn sau này hãy nói."
Sau khi bỏ xuống những lời này, Kha Dụ Phân khẩn trương tắt đi, lay nhẹ Bạch Thư Duy bên cạnh . . .
Anh bỏ cuốn sách xuống, ngẩng đầu, ý cười nhìn cô, giang hai tay cánh tay
ôm cô ngồi lên đùi mình, " Chuyện mang thai còn chưa nói?"
Đúng vậy, cô mang thai, đêm Giáng sinh, hai người quá vong tình, sau đó không cẩn thận liền... Trúng thưởng rồi.
"Không thể nói, nói ra khẳng định sẽ gặp khủng bố mệt nhọc oanh tạc hơn cả bây giờ, em là phụ nữ có thai, em cần bảo trì tốt thể xác và trạng thái
tinh thần." Kỳ thật hiện tại cô không muốn kết hôn, bởi vì cô không muốn mang thai khi làm đám cưới, cô muốn là cô dâu đẹp nhất! Mới không cần
bởi vì mang thai mà bị gả đi.
Sau đó, mỗi lần chat webcam
bọn họ rất cẩn thận, cố gắng để màn hình cố định phía trên cổ, tuyệt
không để cho mẹ phát hiện bụng của cô, mãi đến khi thai được tám tháng . . .
"Dụ Phân, gần đây có phải ăn quá nhiều Hamburger, béo rồi hay không hả?"
"Ưm, có sao?" Chột dạ ngây ngô cười.
"Con cẩn thận một chút, chưa lập gia đình đã béo phì, Bạch Thư Duy sẽ quăng con đi đấy."
"A... Anh ấy chắc chắn không dám, bởi vì... Chuyện kia, mẹ, tháng sau mẹ có
rảnh không? Có muốn bay tới Mỹ chơi không? Có thể dẫn mẹ Bạch cùng tới." Cô cười đến nịnh nọt.
Hiểu con gái chỉ có mẹ, "Con bảo mẹ đi Mĩ làm gì? Nói . . . "
"Chuyện này... Tháng sau, mẹ phải làm bà ngoại rồi."
Bà ngoại?! Nghe vậy, Trần Lệ Linh đại Bạo Tẩu, "Kha Dụ Phân, tới cùng có
phải con đi học, hay là đi sinh con? Bạch Thư Duy, gọi cậu ta ra đây cho mẹ - - "
Không cần đến tháng sau, người mẹ nóng tính này đã đơn thương độc mã đến nước Mỹ, Bạch Thư Duy bị mắng đến mặt xám mày tro.
Sau đó, mẹ càng siêng năng thúc dục khết hôn, bất quá, không phải là thúc
dục trong tức giận, mà là ôn nhu khuyên bảo, không phải bà đổi tính,
toàn bộ đều vì bảo bối ngoại tôn kia.
Sau đó, kéo dài dây dưa qua nhiều năm . . .
Rốt cuộc năm 2012, bọn họ quyết định mang theo bảo bối về Đài Loan.
Lần này rốt cuộc trốn không thoát, bởi vì phu nhân Trần Lệ Linh đã cùng với mẹ Bạch, đã chuẩn bị tốt