Old school Easter eggs.
Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322180

Bình chọn: 8.00/10/218 lượt.

Phân ngu ngốc rơi vào cái ôm cực nóng không thể động đậy, nhịp tim đập rất nhanh không thể kiểm soát. . . . . .

"Là cậu nói, về sau cười cho tớ xem, cậu không gạt tớ chứ." Giọng nói hơi

khàn khàn vang lên ở bên tai cô, lời nói cứ vang vọng xung quanh vành

tai nhạy cảm của cô. Kha Dụ Phân cảm thấy bản thân như cá đang nằm trên

thớt, dường như muốn hòa tan trong lời nói của Bạch Thư Duy.



28 tuổi, hoàn toàn không chống đỡ được lời nói của Bạch Thư Duy mới 18

tuổi sao? Nếu để cho anh thêm mấy tuổi nữa, khẳng định có nhiều người

phụ nữ muốn quỳ bên chân của anh.

Vậy thì thật quá đáng thương,

chuyện uất ức như vậy cô vô cùng vui lòng làm thay, cô sẽ là một người

chị giải cứu những cô gái khác, để cô thay mọi người ở bên chân Bạch Thư Duy!

Cô bị ôm vào ngực, ngước đầu nhìn anh, hốc mắt hơi nóng

nhưng trong lòng ấm áp, đột nhiên cảm thấy vừa bị thầy giáo đánh ba roi

thì tính là gì? Chỉ cần có thể được anh ôm như vậy, thì bị đánh 30 roi

cô cũng cam chịu.

Cô nắm tay anh, lẳng lặng nghe hơi thở của anh. . . . . .

Chàng trai 18 tuổi chững chạc đứng thẳng cho cô dựa vào, nghe tiếng tim đập

mạnh mẽ vô cùng có lực của anh, cô muốn cảm tạ ông trời có mắt, để cho

cô có thể quay lại một lần nữa.

Kha Dụ Phân rốt cuộc hiểu rõ, tại sao cô luôn rất ít nhớ tới Chu Lập Đạt, bởi vì ngay từ năm 10 tuổi,

trong lòng của cô đã có một cậu bé trai đen sẫm ốm nhách, mặc áo thun,

quần short jean, đi dép lào thì làm gì còn chỗ nào cho Chu Lập Đạt chứ?

Nhưng anh ôm cô quá chặt, cô không thở nổi nữa.

"Bạch, Bạch Thư Duy. . . . . ." Cô nhẹ nhàng gọi anh.

Bạch Thư Duy hoàn toàn đắm chìm trong cái ôm tuyệt vời này. Không dám tưởng

tượng, cô ở trong ngực nhỏ nhắn như vậy, ốm yếu như vậy, khi ôm lấy cô

chỉ muốn bảo vệ cô, chăm sóc cô thật tốt khiến anh ôm cô càng chặt hơn, chặt đến mức muốn khảm cô vào trong cơ thể của mình.

"Hả?" Anh lo lắng đáp lời.

"Tớ. . . . . . Tớ sắp không thể thở được rồi!" Cô kháng nghị.

Ý thức được mình ra quá nặng tay, anh lúng túng nhanh chóng buông hai tay ra, tách ra ngoài. "Thật xin lỗi!" Anh gãi gãi đầu, hai lỗ tai vì túng

quẫn mà đỏ ửng lên.

Thật đáng yêu, Bạch Thư Duy 18 tuổi thật đáng yêu! Nhìn bộ dáng ngu ngơ của anh, Kha Dụ Phân không nhịn được bật cười "Hì hì".

Thấy thế, Bạch Thư Duy tức giận mím chặt môi, phát hiện cô cười thật quá mức rồi, anh xụ mặt xuống, cong ngón tay búng lên trán cô một cái thật mạnh "Cười cái gì?"

"Á, rất đau… Rất đau đó!" Cô bĩu môi, giả bộ đáng thương nhìn anh.

"Đáng đời." Dứt lời, anh nhanh tay vòng hai tay quanh người cô, lặp lại chiêu cũ là ôm lấy cô thật chặt.

Kha Dụ Phân cười trộm, không nhịn được tinh nghịch nhạo báng "Aizzz, thành

thục như vậy, cậu có phải thường ôm những nữ sinh khác như vậy hay

không?"

"Nói hưu nói vượn cái gì vậy!" Anh giơ tay lên, làm bộ muốn gõ cô đầu.

Cô nhanh chóng rụt đầu né tránh. Nói thì nói nhưng cũng bị ôm vào trong

ngực, cô có thể vọt đi đâu? Nguy hiểm thật, nhưng anh chỉ làm dáng vậy

thôi.

Kha Dụ Phân vui vẻ vươn tay, thận trọng vòng quanh thắt

lưng của anh, thuận tiện giấu khuôn mặt đỏ ửng nóng bừng vào lồng ngực

của anh.

Bạch Thư Duy cúi đầu vân vê tóc cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười dịu dàng, yếu ớt. Anh tưởng rằng khoảng cách giữa anh và Kha Dụ Phân rất gần, tần suất anh

nhớ cô cũng sẽ giảm đi, không nghĩ đến sẽ càng nhớ cô nhiều hơn như vậy. Từ hôm qua tới hôm nay, chỉ cần có một giây lơi là thì bóng dáng của

Kha Dụ Phân sẽ xuất hiện, hoàn toàn chiếm lấy tất cả suy nghĩ của anh.

Mỗi lần nhớ đến đều ngọt ngào giống như ngấm vào máu thịt của anh, làm bản thân không tự chủ được muốn cười.

Vô cùng ngu ngốc, nhưng không có thuốc nào chữa được, bây giờ Bạch Thư Duy vô cùng lo lắng về triệu chứng bệnh kỳ lạ của mình, trong đầu đầy ắp

hình ảnh của Kha Dụ Phân, không lo ăn cơm, ngủ hay vận động mà chỉ nhớ

nhung đến cô.

"Học trưởng Thư Duy cố gắng lên, học trưởng Thư Duy cố gắng lên. . . . . ."

Tiếng hoan hô nhiệt tình không biết rơi vào vực sâu lần thứ mấy mới kéo suy nghĩ của Bạch Thư Duy trở về hiện thực.

Mặc dù đội bóng rổ chỉ đi tập luyện như thường lệ những vẫn hấp dẫn rất

nhiều bạn học vây quanh sân thi đấu xem, bên này tung hô bên kia reo hò, nhiệt tình không thua kém gì thi đấu chính thức.

Trong đó bạn

học nữ chiếm đa số, ước chừng đông hơn gấp đôi bạn học nam, họ không vì

cái gì khác, tất cả đều vì đội trưởng đội bóng rổ Bạch Thư Duy mà đến.

Nhìn xem, ở đây không có cặp mắt của cô gái nào là không ôm ấp tình cảm,

tình yêu đầy trời làm cho người khác phải choáng váng, ngất ngư.

Rất nhiều cầu thủ sau khi lên cấp ba đều vì việc học mà rút khỏi đội bóng

rổ, sợ luyện tập sẽ làm trễ nãi việc học tập, nhưng Bạch Thư Duy không

cho là vậy, anh và Trần Quang Tông rất thích chơi bóng, cũng cho là việc chơi bóng vừa phải ngược lại có thể giải tỏa áp lực học hành.

"Thư Duy, tớ yêu cậu, tớ muốn gả cho cậu." Một câu tỏ tình hoang đường, lớn

mật đột ngột vang lên, một giây sau thì người trong cuộc bị đám người

liếc mắt trừng trừng.

Đứa con gái không hiểu quy củ đáng chết

này, cũng kh