Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323314

Bình chọn: 9.00/10/331 lượt.

ô cùng háu ăn, nàng cả ngày nhai luôn miệng thế mà trông cũng không mập mạp hơn ngoại trừ bụng tròn thêm từng ngày. Nàng đã kể hết cho Tống Minh nghe, chính hắn còn vô cùng kinh ngạc…

- Dương Tĩnh Nghiên còn sống sao?

- Phải! Người chết thật ra không phải cô nương ấy!

- Chuyện này rốt cuộc là sao? Sao nàng lại gặp được cô ta?

Tống Minh thật sự cũng không quan tâm gì về Dương Tĩnh Nghiên thật nhưng chuyện cô nương ấy còn sống hắn cũng muốn biết rõ là sao. An An kể lại hết từ vô tình gặp cho đến cùng Tĩnh Nghiên kết nghĩa tỉ muội. Tuấn nhan nghe xong có chút suy tư làm An An ngồi im nghe…

- Vậy cô nương ấy cũng không muốn lấy lại thân phận mà muốn tự do tự tại bên ngoài như vậy sao?

- Dạ! Vậy thiếp có nên giả làm muội ấy luôn không phu quân?

Nàng rụt rè nói, mắt nhìn Tống Minh chờ đợi ý của hắn. Tống Minh biết nàng cắn rứt việc phải nói dối cha mẹ hắn nên chỉ thu tay ôm chặt nàng hơn nói…

- Nói ra có nhiều rắc rối kéo theo, cô nương ấy cũng không còn muốn làm Dương Tĩnh Nghiên thì nàng cứ chịu khó thế này đi. Dù sao sự việc thật giả này ta biết là quan trọng nhất và đối với ta nàng là An An đủ rồi!

Mắt nàng rưng lệ hạnh phúc đưa đầu ngã vào vai hắn. Tống Minh cười mỉm tay ôm nàng vuốt khẽ rồi kéo vai áo nàng nhìn vết vết cắn của mình đã để lại sẹo trên người nàng. Tống Minh trong lòng thắt lại, khom hôn nhẹ lên đó làm An An chớp chớp mắt chu môi hỏi…

- Chàng lại định cắn thiếp sao?

- Ta đã làm nàng đau… Lúc nóng giận ta thật tồi tệ!

- Tại thiếp làm chàng đau lòng trước mà!

Sắc mặt Tống Minh không vì lời nàng mà vui vẻ trở lại khiến nàng chán nản. Người ta bị cắn không trách, hắn cắn lại tỏ ra thê thảm đến như vậy. Tống Minh lúc đó quả khiến nàng rất đau, rất khổ sở nhưng nàng biết cũng do lỗi của mình cộng vào cơn tức khó kiểm soát của hắn mà thôi. Giờ Tống Minh hối hận như thế này nàng muốn giận trách cũng không đành, ai biểu có bị đối xử ngược bạo nàng vẫn là yêu mỗi hắn. Thế là mặt nàng lộ ra chút ranh ma nghĩ ra cách vẹn toàn cho cả hai…

- Để thiếp cắn lại là chúng ta huề, chàng không cần áy náy vì làm thiếp đau nữa!

Nói là nàng làm, Tống Minh ngớ ra nhìn ra vẻ khoái chí thèm thuồng, luồng tay cởi áo mình ra. Bờ ngực nam tính cơ bắp nhìn thật tuyệt, không cắn một miếng cũng uổn phí nha khiến An An cười khì khì liếm môi khoe ra hàm răng nhỏ hướng vai hắn cắn cắn gặm gặm.

Hắn đã định cho nàng cắn ra sao cũng được vì mình tổn thương nàng nhưng thật không nhịn nổi cười đến phát run. Nàng lùi ra nhìn bả vai Tống Minh có mảng nước miếng bóng loáng nhưng chẳng đổ thêm một giọt máu. Dấu răng nhỏ hằn lên da trông không khác gì chuột cắn. Nàng tức quá cảm thán ngay…

- Sao da chàng dày quá vậy?

- Nàng làm ta nhột muốn chết!

- Thiếp không tin!? Chàng cắn thiếp ra như thế thiếp phải cắn lại ác độc hơn!

An An chuyển sang cắn cổ may ra da mỏng hơn nhưng bất thành chuyển sang cắn cánh tay, dời xuống cắn ngực, cắn lung tung bằng toàn bộ lực hàm rõ ràng ngày nào cũng nhai vận động thế mà chẳng đọ nổi làn da ngăm dày của Tống Minh.

Bị nàng cắn như chạy loạn, Tống Minh sớm không chịu nổi, trong người nhanh chóng rạo rực thở ra gầm nhẹ trong họng…

- An An…

- Ưh… thiếp muốn để lại dấu trên người chàng!

Nàng bất lực nhìn lại Tống Minh đã bị mình lột hết xiêm y nửa thân trên, toàn bộ đều có dấu cắn gặm. Hắn vì nàng đã không chịu nổi vội ẵm ngay nàng lên đi về phòng dễ xử lí nàng mà không làm ảnh hưởng đến ai cả. An An hai má ửng hồng, tay quàng ôm vai hắn nghe Tống Minh nói lúc cả hai đã trở về phòng…

- Ta sẽ lấy dao làm sẹo trên người ta tên của nàng chịu không nương tử!?

- Đừng! Như thế đau lắm, thiếp không muốn chàng đau!

- Vây thì ta sẽ cho nàng cắn mỗi ngày chịu không nương tử, đến khi người ta có sẹo thì thôi!

- Cắn chàng rồi để chàng được hưởng lợi trên người thiếp như vậy sao?

Nàng nói lại khi đã bị đặt nằm xuống, xiêm y nhanh chóng bay khỏi người rồi. Tống Minh cười nhẹ cũng tự tống bớt y phục của mình. Vẻ mặt hắn lúc này lộ ra dục vọng xấu xa, tà đạo cắn ngược môi nàng một cách ngọt ngào.

An An cười hạnh phúc, xem ra nàng có thể làm Tĩnh Nghiên giả bên hắn cả đời hạnh phúc rồi. Song lúc còn trên giường nàng nghĩ là thế. Nhưng chẳng ngờ sự việc chẳng như nàng muốn dẫu chỉ một chút khiến nàng giận dữ, trừng mắt nhìn hắn.

Tống Minh thản nhiên xem binh thư trên trường kỉ không màng đến nàng đang dậm chân, la lối hư hỏng như trẻ con…

- Thiếp muốn đi gặp muội ấy!

- Không có đi đâu cả! Ta sợ nàng lắm rồi mỗi lần ra ngoài đều gây rối hù dọa ta lo lắng. Từ giờ đến khi con ra đời nàng chỉ được ở trong phủ thôi cấm không cho ra ngoài nửa bước.

Tống Minh nằm đó phán chiếu chỉ như hoàng đế, An An thật tức vì hắn yêu thương càng giam giữ nàng nghiêm hơn lúc giận dỗi nữa. Nghĩa muội kết nghĩa chưa lâu còn biết bao chuyện cần tâm sự, huống hồ Tĩnh Nghiên đang cải nam trang ở tửu lâu có một thân một mình thật làm An An lo lắng.

Thấy tình hình này làm nóng hắn cũng không chiều, nàng trèo lên ghế, bò nhanh trên người Tống Minh. Tống Minh bị giật cuốn sách đi buột lòng phải nhìn gương mặt đáng yêu toát đ


XtGem Forum catalog