đứng đờ đẫn mãi một hồi, nhìn kẹo rồi cho ngay vào miệng cắn. Phía sau bốn năm người vội thở hổn hển cung kính khi đã theo kịp…
- Điện hạ… người làm ơn đừng đột nhiên biến đi nữa khiến bọn nô tài mệt quá!
- Hì… ta mà mang về một vương phi Kỳ Mạc hẳn sẽ nổi tiếng khắp thảo nguyên! - Y vừa nhai kẹo hồ lô vừa nói như đùa làm cả bọn theo hầu tròn mắt.
- Điện hạ nên vào cung gặp hoàng đế Kỳ Mạc trước theo đúng thời gian trước rồi hãy tìm vợ sau giùm bọn nô tài!
- Rồi! Rồi! Ở đây đông vui, ta chơi thêm ít ngày rồi làm gì thì làm. Trước hết ta muốn tìm cô nương trông như tiểu bạch kiểm ban nảy về làm vợ ta đã!
Vương tử hạ quyết tâm rồi làm đám theo hầu ôm trán. Bình Bình trở lại chổ mẹ và cô mẫu cũng không nhận ra nhân duyên của mình vừa bắt đầu. Tuy nhiên giờ biểu tẩu mất tiêu mới là rắc rối chính.
An An và Dương Nhi cùng đuổi theo nhưng sức lực quá tệ, tên ăn quỵt chạy mất tiêu theo không kịp. Cuối cùng có người mới hốt hoảng nhớ ra…
- Áhhh… mình đang có thai không được chạy nhảy!
An An nhớ ra hình như cũng đã chạy hết mấy dãy phố. Dương Nhi đang thở cũng nhìn qua hỏi…
- Hơ? Cô nương đang có thai hả? Thế thì ngồi nghỉ đi!
Nảy giờ Dương Nhi và An An cùng đuổi theo người xem như cũng có cùng chí hướng “lập lại công đạo”. An An thở mệt lo lắng con có bề gì Tống Minh sẽ càng giận nàng, thậm chí không cần nàng nữa. Dương Nhi thấy nàng có chút choáng nên vội đỡ lấy cũng lo lắng hỏi…
- Cô nương không sao chứ?
- …mệt!!!
- Mặt cô nương tái quá, tui dìu cô nương gặp đại phu nhé!
An An định chối không cần thì bụng chợt gợn đau. Nàng kinh hãi, chẳng lẽ nàng đã sai lầm làm tổn hại đến con. Con mà không còn thì lí do để gần Tống Minh cũng không còn. An An thật không muốn như thế. Tống Minh nghe mẹ báo mà cả người chấn động. Hắn hỏi ngay lại mẹ…
- Mẹ nói nàng ấy làm gì?
- Nghiên nhi chạy theo người làm mẹ và cô mẫu của con té. Bình nhi có đuổi theo ngay nhưng không kịp. Giờ không biết con bé đang ở đâu, mang thai còn chạy như thế mẹ lo quá!
Tống Minh không suy nghĩ gì nữa vội vã xoay đi hạ lệnh cho lính tìm nàng ngay. Hắn lo lắng một phần lại sợ hãi nàng chạy trốn khỏi mình vạn phần. Nàng đã có ý nghĩ đi khỏi hắn, nàng đã xin tha thứ nhưng hắn vẫn nhất mực lạnh lùng làm nàng khóc. Có khi nàng nhân cơ hội này bỏ trốn rời xa hắn thật sự.
Tống Minh rất sợ, có hờn có trách nàng nhưng vẫn yêu nàng. Nếu không vì yêu nàng sâu đậm hắn làm gì mà giận như thế và ép nàng không được bỏ đi chứ.
Khi đó An An lim dim mở mắt nhìn trần giường giản đơn mộc mạc không phải khuê phòng quen thuộc của mình. Dương Nhi đang sắc thuốc nhìn thấy mừng rỡ đến bên giường…
- Cô nương tỉnh rồi! Cô ngất một đêm rồi, đại phu nói chỉ là quá sức lại động thai!
- Con tôi có sao không?
- Không! Thai vẫn bình an không sao hết!
Nghe thế nàng thở ra nhẹ nhõm, tay xoa lên bụng mình thật là sợ muốn chết. Rồi nàng cố ngồi lên nhìn căn phòng gỗ sáng sủa nhìn ra ngoài là bờ sông. Đây là phòng của Dương Nhi được bà chủ sắp xếp cho khi làm tại tửu lâu. Nhìn Dương Nhi, An An cười không biết sao bày tỏ hết lòng biết ơn…
- Cám ơn cô nương!
Dương Nhi đang cải nam trang nghe thế cũng giật mình hỏi ngay An An…
- Cô nhìn ra tui là nữ nhi sao?
- Cùng là nữ nhi với nhau làm sao tui nhìn không ra. Cô nương tên gì? Mẹ con tui thật mang ơn cô nương!
Tiểu bảo bối của nàng và Tống Minh, nàng không muốn con có mệnh hệ nào. Lần sau nàng nhất định không chạy như thế, quên mất luôn con gây ra một phen hú vía. Dương Nhi cũng cười, vừa gặp đã thấy có thiện cảm với An An rồi nên mới cứu về, khi tỉnh An An cũng thật dễ thương càng làm người ta có nhiều hơn hảo cảm…
- Tui tên là Dương Nhi. Còn cô nương?
- An… àk không. Tôi là Dương Tĩnh Nghiên!
Nàng phải giả làm Tĩnh Nghiên thôi không thể đi khắp nơi rêu rao với mọi người mình là An An được. Nhưng khi nàng thốt ra cái tên đó, Dương Nhi tắt ngấm nụ cười, gương mặt nhanh chóng trở nên kinh ngạc đầy kì lạ.
An An cũng thấy rất khó hiểu khi cô nương ấy tự dưng lại biểu hiện như thế. Dương Nhi nói lắp bắp hỏi lại nàng…
- Cô… vậy cô có phải là thê tử của đại tướng quân Tống Minh con trai Quốc sư không?
- Phải! Sao thế Dương cô nương?
An An ngây ngô hỏi lại vì điều đó tạm thời là sự thật vì Dương Tĩnh Nghiên chỉ có mình nàng mà thôi. Thế nhưng Dương Nhi đứng lên lắc đầu không tin, nhìn An An mà nói như trăn trối….
- Cô không phải… Tiểu Mộng của tui đâu? Cô không phải Dương Tĩnh Nghiên!
Đến bây giờ cả An An cũng giật mình co ro run lên trên giường nhìn Dương Nhi. Hai cô gái cùng nhìn nhau sợ hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện nàng là Dương Tĩnh Nghiên giả chỉ mới có Tống Minh biết. Còn Dương Nhi lại biết ngay, chỉ có thể là cô nương ấy biết Dương Tĩnh Nghiên thật.
An An nhìn Dương Nhi thốt hỏi ngờ vực…
- Sao cô nương biết tui không phải Dương Tĩnh Nghiên? … cô nương là ai?
Dương Nhi nghe hỏi, cũng nhìn An An một cách run sợ nói ra sự thật…
- Tôi chính là Dương Tĩnh Nghiên!
Lời Dương Nhi nói ra làm An An choáng váng. Chính nàng tận mắt nhìn thấy xác tân Dương Tĩnh Nghiên, lòng luôn nơm nớp nỗi ám ảnh củ
