
nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, nói với cô: “Ta biết con hiện tại tinh thần không ổn định. Tuy rằng ta thực không muốn nói câu này, nhưng ta vẫn tàn nhẫn nói với con 1 câu, hãy buông tha cho đứa nhỏ kia.”
Nghe được câu nói của bà, nước mắt cô chảy càng thêm mãnh liệt. Vì sao mọi người đều nói cô phải buông tha cho con gái của cô, không biết là rất ích kỷ sao?
“Ai, Vũ Vũ, bà nội đi trước, con hãy tĩnh dưỡng đi.” Bà nội nói xong, bất đắc dĩ xoay người rời đi.
Không được, cô không thể như thế liền buông tay như vậy, mọi người không giúp cô, cô đây đi tìm lão đại, cô ấy khẳng định sẽ giúp cô. Nghĩ đến đây, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho lão đại.
“Thực xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Tắt máy… Cô chậm rãi buông di động, quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hai tay gắt gao bảo vệ bụng của cô. Con gái, con có biết ba ba là mong chờ con đến thế nào không? Mẹ thật vô dụng, mẹ thật sự vô dụng…
Đã nhiều ngày, cô cùng yêu nghiệt bị vây trong giai đoạn khó khăn, hơn nữa yêu nghiệt còn luôn ở bên cạnh cô, để ngừa cô làm chuyện gì theo ý mình. Mà cô, cũng chỉ có thể buồn khổ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Trước kia, chuyện gì cô đều cùng lão đại nói, nhưng hiện tại điện thoại lão đại tự nhiên không liên lạc được, thực làm cho người ta phiền chán.
Cô nhìn màn hình di động tối đen như mực, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định gọi lại cho lão đại thử xem. Vì thế, cô vừa gọi cho lão đại, bên kia lại ngoài ý muốn truyền đến âm thanh của lão đại. Cô kinh ngạc nhìn về phía cửa, sau đó 1 bàn tay bảo vệ bụng, tay kia thì đỡ bên giường bắt đầu đi xuống giường.
“Ôi chao, em làm gì a, mau nằm lại trên giường đi.” Trịnh Phi Diễm vừa đi vào cửa liền nhìn đến cô đang xuống giường, rất nhanh đi đến bên người giúp đỡ cô.
“Lão đại.” Cô hai mắt đẫm lệ trong suốt nhìn lão đại, sau đó ôm láy cổ lão đại.
“Kêu cái gì, mau nằm lại trên giường cho chị.” Trinh Phi Diễm hung tợn quát lớn cô, sau đó cẩn thận giúp đỡ cô nằm trên giường.
“Lão đại, em không cần ngủ.” Cô lập tức ngồi dậy, nhìn lão đại uỷ khuất nói.
“Ai, được rồi.” Trinh Phi Diễm cũng không có miễn cưỡng, mà là ở bên cạnh lấy 1 cái ghế ngồi bên giường cô, nhìn ánh mắt cô, hỏi: “Vũ Vũ, nghe nói em và Lục Cẩm đang giận dỗi?”
“Lão đại, vấn đề không phải là giận dỗi, nhưng là em thật sự muốn giữ lại đứa nhỏ này.” Cô liền nói, đưa tay nhẹ nhàng sờ bụng nhỏ của cô, trong lòng yêu quý bội phần.
“Chờ… đợi chút…” Trinh Phi Diễm vẻ mặt khó hiểu cau mày nói: “Em nói muốn giữ lại đứa nhỏ? Rốt cuộc sao lại thế này? Các người không phải giận dỗi bình thường sao?”
“Không phải, lão đại. Bác sĩ nói thể chất của em không thích hợp mang thai, cho nên chỉ có thể lựa chọn giữ lại 1 trong hai. Nhưng Lục Cẩm nói cho em biết, anh ấy đã nói cho bác sĩ muốn cứu em, hơn nữa đợt trị liệu là 1 tuần sau.” Nói tới đây, cô cầm lấy tay lão đại xin giúp đỡ, nhìn cô ấy nói: “Lão đại, chị nhất định phải giúp em, hiện tại cũng chỉ có chị có thể giúp em thôi.”
“Này…” Trịnh Phi Diễm hiển nhiên cũng là vừa nghe cái tin tức đáng sợ thế, cô không thể tin nhìn cô: “Tuy rằng, chị biết thể chất của em có điểm nhược, nhưng là làm sao có thể yếu đến mức độ này? Ngay cả mang thai cũng không có thể?”
“Kỳ thật em cũng không hiểu được thể chất của em sao lại có thể yếu đến mức này, nhưng đây là chính miệng Lục Cẩm nói với em, hơn nữa đây cũng là bệnh viện lớn nhất.” Cô biết lão đại giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng cô hiển nhiên sẽ không tin tưởng đây là do chẩn đoán nhầm.
“Không được, Vũ Vũ, ta cảm thấy vẫn là đi nơi khác chẩn đoán lại 1 chút mới được, dù gì cũng là 1 sinh mệnh a, sao có thể làm qua loa như vậy?” Trịnh Phi Diễm vẫn là không tin Vũ Vũ thể chất yếu đến mức này.
Cô nghe lão đại nói như vậy, nghĩ 1 chút: nhưng mà quả thật là, đây chính là 1 tiểu sinh mệnh a, hơn nữa cô cùng yêu nghiệt giằng cô như vậy đối với ai cũng không có lợi, còn không bằng xin 1 chút hy vọng đến bệnh viện khác.
“Được, lão đại, chúng ta đi ngay thôi.”
“Ôi chao, này không vội, em không thấy bên ngoài có nhiều vệ sĩ sao?” Trịnh Phi Diễm nhìn thoáng ra ngoài cửa, sau nhìn cô ánh mắt trấn an, “Yên tâm đi, chị sẽ giúp em thu phục, chị sẽ gọi điện thoại ngay cho Lục Cẩm.”
“Ân.” Cô an tâm gật đầu, cô chỉ biết lão đại sẽ giúp cô.
“Lục Cẩm, anh lại đây 1 chút, tôi cùng Vũ Vũ có chuyện muốn nói với anh.” Trịnh Phi Diễm cầm di động nói xong, liền quyết đoán tắt điện thoại.
“Lão đại…” Cô cầm lấy cánh tay lão đại, trong lòng bất an.
“Không cần lo lắng.” Trịnh Phi Diễm cũng cầm lấy tay của cô, hung tợn nói: “Nếu chị biết được bệnh viện chẩn đoán nhầm làm cho 2 người trở nên như vậy thì chị sẽ không tha cho Lục Cẩm. Bởi vì hắn căn bản không có hoàn thành trách nhiệm của 1 người chồng tốt, gặp sự tình gì cũng không kiểm tra lại 1 chút!”
Nghe lão đại nói như vậy, cô miễn cưỡng cười, nhẹ giọng nói: “Lão đại, nếu thật là nói vậy, em có thể tha thứ.” Bởi vì cô biết, yêu nghiệt thật sự yêu cô, vừa nghe đến cô cái gì không tốt, hắn đã phản xạ tìm cách bảo vệ cô.
Răng rắc 1 tiếng, Lục Cẩm mở