
o hắn là bác sĩ, rất nhiều tàn nhẫn đều từ miệng bác sĩ mà ra.
Hắn nhìn Lục Cẩm, trầm giọng nói: “Anh chỉ có thể chọn 1 người!” (Typer MTY : Chương này bạn Bạch Dương edit để tên là “Bảo đại, bảo tiểu”nghe hơi gượng, nên mình đổi lại.)
Tại sao có thể như vậy? Lục Cẩm đi bên trong hành lang lạnh tanh của bệnh viện, trong đầu không ngừng vọng tiếng bác sĩ nói với hắn.
Hai người chỉ có thể giữ lại một!
Không nghĩ tới Vũ Vũ thể chất tự nhiên suy nhược như vậy, nhưng mà ngay cả hắn cũng không biết! Thế mà vẫn còn dụ hoặc Vũ Vũ vì hắn sinh đứa nhỏ.
Hắn đây là làm chồng kiểu gì?
Lục Cẩm ảo não đám mạnh tay vào bức tường lạnh băng, hai người chỉ có thể giữ lại một, hắn khẳng định sẽ lựa chọn Vũ Vũ. Nhưng Vũ Vũ thì sao? Cô cũng sẽ đồng ý sao? Bởi vì hắn có thể thấy được, Vũ Vũ cũng thật chờ mong, hơn nữa còn thực sự yêu đứa nhỏ này, nhìn ánh mắt cô liền có thể thấy được. Hay là hắn nên gạt Vũ Vũ, sau đó vụng trộm đem thai nhi xoá sạch, sau đó làm như vì không cẩn thận nên sẩy thai.
Được không, như vậy được sao? Lục Cẩm nhíu mày suy nghĩ, kỳ thật không thể thực hiện được. Nếu thật sự nói như vậy, Vũ Vũ khẳng định sẽ tự trách mình rằng chính cô không bảo vệ tốt đứa nhỏ. Nhưng mà xét đến hiện tại, đây là biện pháp tốt nhất không phải sao?
Nhưng là giấy làm sao bọc được lửa, sẽ có ngày Vũ Vũ biết được chân tướng này. Bởi vì bác sĩ tuyên bố, đồng thời cũng là nói cho Lục Cẩm, Vũ Vũ vĩnh viễn không thể có đứa nhỏ, bởi vì thể chất của cô không thích hợp mang thai.
Kỳ thật về điểm ấy đối với Lục Cẩm thật là không sao cả, đến lúc đó có thể nhận con nuôi hoặc nhận 1 đứa nhỏ của ai đó trong gia đình. Tuy rằng hắn quả thật thật sự thích có con, nhưng chỉ cần Vũ Vũ không có chuyện gì, hắn như thế nào cũng đều nguyện ý.
Nhưng trước mắt, rốt cuộc có nên đem chuyện này nói cho Vũ Vũ hay không! Hắn rất sợ hãi, sợ Vũ Vũ khi biết tin này sẽ phản đối, hắn thậm chí không biết nên đi an ủi như thế nào. Ông trời, người vì sao phải đối xử tàn nhẫn với Vũ Vũ như vậy? Cô đã tận mắt nhìn mẹ cô chết đi, vì sao người còn muốn cô tận mắt nhìn con cô chết đi!
Vì sao!
“Lục Cẩm, bác sĩ nói gì thế?” Cô vừa mở mắt ra liền thấy yêu nghiệt ngồi ở 1 bên, trên mặt có chút trầm trọng. Trong lòng không khỏi bất ổn, bởi vì cô rất ít nhìn thấy Lục Cẩm có biểu hiện như vậy.
“Vũ Vũ.” Lục Cẩm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt cô bất an, nhẹ giọng nói: “Tuy rằng đây không phải chuyện tốt, nhưng anh vẫn phải nói với em.”
“Ân, anh nói đi.” Nghe được yêu nghiệt nói như vậy, trong lòng cô càng thêm lo lắng, hơn nữa lại dự cảm là khẳng định có liên quan đến đứa nhỏ trong bụng cô. Chẳng lẽ là đứa bé trong bụng xảy ra vấn đề gì sao?
“Bác sĩ nói với anh…”
Lục Cẩm vươn tay, đặt lên trên vai cô, “Bởi vì thể chất của em quá yếu, cho nên… e cùng đứa nhỏ, hai người chỉ có thể giữ lại một.”
Cô đôi mắt trợn to, không thể tin nhìn yêu nghiệt, khẽ cắn khoé môi. Tại sao có thể như vậy? Thể chất của cô rất yếu sao? Yếu đến mức cả đứa nhỏ cũng không thể giữ nổi sao? Cô nắm chặt tay yêu nghiệt, chậm rãi hỏi: “Nói như vậy chẳng phải gián tiếp bảo em không thể mang thai sao?”
“Đúng vậy.” Lục Cẩm nắm chặt hai tay của cô, gian nan gật đầu.
“Làm sao có thể…” Nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt, bỏ tay yêu nghiệt ra 1 bên, “tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy…?”
“Vũ Vũ, Vũ Vũ, không có việc gì, không có việc gì…” Lục Cẩm lập tức ôm chặt cô, cảm nhận được thân mình cô run nhè nhẹ, tim hắn như bị dao cắt.
“Cái gì mà kêu không có việc gì?” Cô đẩy tay yêu nghiệt ra, nhìn hắn, gắt gao cắn môi, “không nghĩ tới em ngay cả làm mẹ cũng không có tư cách.”
“Vũ Vũ…” Lục Cẩm nhíu chặt mày, tuy rằng lòng cô cũng biết yêu nghiệt giờ phút này tỏng lòng cũng chịu khổ sở, nhưng cô không khống chế được.
“Lục Cẩm, chúng ta giữ lại đứa nhỏ đi.” Cô vươn tay nắm lấy cánh tay Lục Cẩm, nhìn ánh mắt của hắn, nghĩ nghĩ còn nói thêm: “Không, là nhất định phải giữ lại đứa nhỏ.”
“Vũ Vũ, em đang nói cái gì vậy? Đương nhiên là em phải sống, đứa nhỏ… còn có thể lại có…” Lục Cẩm hiển nhiên không đồng ý với quan điểm của cô, mặt mày càng ngày càng nhăn lại.
“Lục Cẩm, anh làm như thế là rất tàn nhẫn. Cho dù anh có giữ em lại, chẳng lẽ anh không biết em về sau cũng không thể mang thai sao? Anh như thế nào lại có thể sát hại con mình chứ?” Cô hét lên, sau đó dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn yêu nghiệt, “Lục Cẩm, van xin anh, nhất định phải giữ lại đứa nhỏ.”
“Vũ Vũ, đứa nhỏ có thể lại có, thật sự có thể lại có, em phải tin tưởng anh.” Lục Cẩm nhìn vào hai mắt của cô, hứa hẹn với cô, “Cho nên, hiện tại em nhất định phải nghe anh.”
“Làm sao có thể lại có? Anh nói cho em biết làm sao có thể lại có? Mượn người sinh dùm hay là nhận con nuôi?” cô không tin vào hứa hẹn của yêu nghiệt, nhìn hắn gằn từng tiếng nói: “Anh không cảm thấy đây là hài tử của anh sao?”
“Vũ Vũ, chúng ta không cần giữ lấy đứa nhỏ, chúng ta nhận nuôi 1 đứa nhỏ bên họ anh đi.” Lục Cẩm vươn tay đem tóc cô vuốt ra sau tai, mỉm cười, “Đời này, chỉ cần hai chúng ta thôi, được không?”
Nghe được yêu nghiệt nói như vậy, cô nhất thời kh