Yêu Nghiệt Xâm Nhập

Yêu Nghiệt Xâm Nhập

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324625

Bình chọn: 7.00/10/462 lượt.

ây có nghĩ đến ra biển chơi, cho nên nhóm các cô liền đề nghị đến bãi biển nướng gà.”

“Vâng, em biết.” Cô ngoài miệng ăn gà nướng lão đại làm, trong tay cầm một khối Lâm Gia Lệ làm, bên cạnh còn cầm của Trương Mẫn làm.

“Nhưng mà,” Trịnh Phi Diễm quay đầu nhìn cô, cười nói: “Các cô nướng thịt thật đúng là không dám khen tặng, nhất là Lâm Gia Lệ chưa từng nướng thịt qua.”

“Hắc hắc.” Cô một ngụm đem gà nướng Lâm Gia Lệ làm nhét vào miệng, vừa ăn vừa mói: “Mặc kệ thế nào, đây đều là một chút tâm ý nhóm cầm thú, em nhất định sẽ ăn xong.”

“Biết là tốt rồi,” Trịnh Phi Diễm xoa xoa tóc cô, sau đó nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng nói: “Tâm nguyện nhiều năm qua của em, rốt cục đã được thực hiện.”

“A.” Nghe lão đại nói mắt cô có chút lên men, bởi vì mỗi lần cô tham gia sinh nhật nhóm cầm thú, cô đều thực hâm mộ, nhưng cô lại quên sinh nhật mình ngày nào; tuy rằng nhóm cầm thú cũng có kiên quyết đề nghị chọn ngày một ngày là ngày sinh nhật mới cho cô, cô lại không chịu, bởi vì ngày sinh nhật này, dũ sao cũng là từ người thân nhất giao cho, sao có thể nói đổi liền đổi được?

“Lão đại, có thể hỏi chị một chuyện không?” Cô cầm gà nướng trong tay đặt ở một bên, sau đó nhìn vào mắt lão đại.

“Có chuyện thì nói, lề mề như vậy làm gì?” Trịnh Phi Diễm nói.

“Lão đại, chị cùng Trang Minh hạnh phúc sao? Ý em là cuộc sống sau khi kêt hôn của hai người, chị cảm thấy hôn nhân của chị hạnh phúc sao?” Cô cắn cắn môi, thanh âm có chút chậm chạp hỏi.

Trịnh Phi Diễm nhíu nhíu mày, lập tức nhìn cô cười nói: “Như thế nào? Lục Cẩm cầu hôn em sao?”

“Vâng…” Cô nhẹ nhàng gật đầu, nhìn lão đại nói: “Kỳ thật không xem như cầu hôn, chính là anh ấy vẫn nói đến chuyện kết hôn với em, nếu không… Chính là chuyện đứa nhỏ.”

“Vậy trong lòng em là nghĩ như thế nào?” Trịnh phi

Diễm không đáp hỏi ngược lại.

“Em…” Cô chậm rãi cúi đầu, nhìn hạt cát thật nhỏ phía dưới, “Em cũng không biết nên làm gì bây giờ, kỳ thật trong lòng em biết Lục Cẩm đối với em rất tốt, nhưng là… Nhưng là…”

“Nhưng là cảm thấy như vậy quá đột nhiên, khiến em khó tiếp thụ, đúng không?” Trịnh Phi Diễm tiếp được ý của cô nói.

“Ừ.” Cô lập tức gật đầu, chính là ý tứ này.

“Còn nhớ rỡ lúc trước chị nói với em về việc thử Lục Cẩm không?” Trịnh Phi Diễm bắt tay khoát lên vai cô, nghiêng đầu nhìn cô nói.

“Ân, nhớ rõ.” Cô nói.

“Kỳ thật, chị cảm thấy vấn đề lớn nhất của em bây giờ, không phải là sợ hãi Lục Cẩm đối với em như thế nào, mà là sợ hãi hôn nhân!” Trịnh Phi Diễm vừa chuyển đề tài, nhìn thẳng vào ánh mắt cô nói.

“Em…” Cô há miệng thở dốc nghĩ nghĩ, sau đó nhìn lão đại nói: “Lão đại, chị cũng biết, bây giờ em hoàn toàn không có trí nhớ trước đây, em căn bản không biết hôn nhân là như thế nào mà. Cho nên… Em không dám đáp ứng Lục Cẩm.”

Trịnh Phi Diễm nghe vậy, nở nụ cười, đưa tay đem tóc cô xoa càng loạn, “Như thế nào? Hôn nhân đối với em mà nói liền đáng sợ như vậy?”

“Vâng,” Cô gật gật đầu, ngón tay đan vào nhau, “Hôm nay Lục Cẩm nói cho em biết một ít về trí nhớ trước đây, anh ấy nói ba em từ lúc em còn nhỏ đã qua đời, mà mẹ, là vì cứu người mà qua đời.”

“Mẹ em thật là người vĩ đại.” Trịnh Phi Diễm nói.

“Đúng vậy.” Cô nhìn lão đại, cười đáp.

Trịnh Phi Diễm nhìn bộ dạng này của cô, bất đắc dĩ liếc cô một cái, “Kỳ thật, hai chữ hôn nhân này, nói nặng cũng không nặng, nói không nặng cũng nặng. Bởi vì sau khi em kêt hôn, trên lưng em đeo, không chỉ đơn giản là chung thủy đối với tình yêu, còn có trách nhiệm đối với hôn nhân.”

Cô hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút khó có thể lý giải lời nói của lão đại.

“Chị cùng Tranh Minh kêt hôn lâu như vậy, nói chúng tôi trong lúc đó không có cải nhau, đó là chuyện không thể,” Trịnh Phi Diễm cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn kim cương trong tay, hơi nở nụ cười, nhìn cô nói: “Kỳ thật hôn nhân thường thường thản nhiên, vậy không phải là hôn nhân, thì phải là một dòng suối nhỏ không hề gợn sóng, mà hiện tại hôn nhân của chị, chính là một dòng nước xiếc thác nước đổ mạnh!!”

“Thác nước…” Nghe xong lời nói của lão đại, cô nghiêng đầu nhìn phương xa yêu nghiệt đang cùng Trang Minh nói chuyện phiếm, nhìn sườn mặt tuấn tú của hắn, thân hình thẳng, cùng với một thân âu phục màu đen; tảng đá vẫn giấu kín trong lòng tựa hồ biến mất không thấy, kỳ thật, có một người đàn ông tốt như vậy sủng cô yêu cô, cô còn thiếu cái gì nữa đâu?

“Vũ Vũ,” Trịnh Phi Diễm kéo đầu cô lại gần, nhìn vào mắt cô nói: “Nhanh chút đi bổ nhào vào người đàn ông của em đi.”

“Lão đại,” cô vươn tay ôm chặt lão đại, trong lòng vô cùng cảm động, “Cảm ơn chị.”

“Khụ khụ… Em muốn bóp chết chị a… Xú nha đầu.” Trịnh Phi Diễm tuy nói như vậy, nhưng vẫn vươn tay vỗ nhẹ nhẹ lưng cô.

Cô buông lão đại ra, cười tủm tỉm nhìn cô.

“Làm sao, nhìn chị như vậy?” Trịnh Phi Diễm có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn cô hỏi.

“Lão đại,” cô đến gần bên tai lão đại, nhỏ giọng hỏi: “Kia, toilet ở đâu? Em muốn đi toilet.”

“Choáng váng,” Trịnh Phi Diễm nhất thời không nói gì, “Không phải là đi toilet sao? Làm gì lén lút như vậy?!” Nói xong, cô đưa tay chỉ một hướng nào đó.

“Hì hì, cám ơn lão đại.” Cô lập tức đứn


XtGem Forum catalog