80s toys - Atari. I still have
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325752

Bình chọn: 7.00/10/575 lượt.

hóng lại ánh mắt ôn hòa mềm mại kia, ánh mắt

kia thực sáng ngời, có ý cười ấm áp bao dung và cổ vũ cho cô. Tô Nhan há miệng

thở dốc, rút cuộc vẫn là nói ra, “Không phải là không muốn.”

“Hả?” Hứa Triết Quân hơi nâng cao giọng, chờ cô tiếp tục nói

tiếp.

Tô Nhan hạ ánh mắt xuống, nhìn bàn tay trái của Hứa Triết Quân,

cái tay kia so với tay của cô còn lớn hơn rất nhiều, ngón tay thon dài, làn da

trắng nõn, nhìn rất đẹp. Tô Nhan kinh ngạc nhìn chằm chằm cái tay kia, suy nghĩ

không tự giác được mà bay tới nơi khác.

Phát hiện Tô Nhan thế nhưng lại thất thần, Hứa Triết Quân có chút

bất đắc dĩ nhẹ giọng kêu lên, “Tô Nhan..”

Bị gọi hoàn hồn, Tô Nhan phát hiện chính mình nhưng lại dõi theo

tay của hắn đến ngẩn người, vội vàng xấu hổ di chuyển ánh mắt sang một

bên.

Trên mặt Hứa Triết Quân hiện lên một tia cười yếu ớt, “Tô Nhan,

cậu còn vẫn còn chưa nói xong.”

“A… chưa nói xong cái gì?” Tô Nhan mơ hồ hỏi.

“Không phải là không muốn, là có ý gì?”

Tô Nhan cúi đầu, k nói lời nào. Không phải là không muốn, chính

là cảm thấy nếu cứ như vậy thì sẽ làm hắn thực thất vọng đi… tựa như vừa mới như

vậy, cô không nghĩ hắn lại có biểu tình như thế. Nhưng là nói như vậy làm cho cô

biết nói như thế nào bây giờ?

Tay Hứa Triết Quân mơn trớn bên thái dương Tô Nhan, đặt tay lên

trên mái tóc mềm mại của cô, động tác nhẹ nhàng làm cho Tô Nhan cảm giác được

một loại cảm giác bản thân được quý trọng. Mặc kệ như thế nào, người này sẽ

không thương tổn tới cô. Trong lòng Tô Nhan nảy lên một ý nghĩ như vậy, cơ hồ là

tin tưởng chắc chắn.

“Tô Nhan, nói cho tớ biết là ý gì?”

Giọng nói của Hứa Triết Quân không lớn, đã làm cho Tô Nhan an tâm

hơn.

“Thời gian qua cậu có phải hay không rất thất vọng về tớ?” Tô

Nhan ngẩng đầu, hỏi ra chính băn khoăn trong lòng mình.

Tay Hứa Triết Quân đang sờ trên tóc Tô Nhan liền cứng đờ, ngoài ý

muốn nhìn Tô Nhan trong chốc lát, sau đó khẽ mỉm cười gật đầu, “Uh, không chỉ có

rất thất vọng còn có cực kỳ giận và rất khó quên nữa.”

“A…vì sao?” Tô Nhan ngẩng đầu, đối với điều này cô thật sự rất

khó lý giải.

“Cái này…” Hứa Triết Quân suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Tô Nhan,

hiện tại muốn ăn cái gì?”

Đột nhiên lời nói lại chuyển sang đề tài khác làm cho Tô Nhan

sửng sốt một chút nhưng vẫn là trả lời rất nhanh, “Thịt… thịt

nướng.”

“Nếu nói như vậy, hiện tại bụng của cậu là rất đói đi, có một mâm

thịt nướng đặt ở trước mặt cậu, bên cạnh còn có vài người như hổ rình môi vây

quanh cậu, mơ ước có được mâm thịt nướng của cậu, cậu vẫn là lập tức muốn ăn

luôn sao? Hay là vẫn tiếp tục làm ra vẻ hả?”

“Vô nghĩa! Đương nhiên là lập tức ăn luôn.” Tô Nhan không chút

nghĩ ngợi lập tức liền trả lời.

Trả lời xong, Tô Nhan đột nhiên cảm giác tựa như có điểm là lạ.

Ngẩng đầu quả nhiên Hứa Triết Quân đang nhìn mình cười đến phi thường… được rồi,

cười phi thường sáng lạn đi? Không đúng, rạo rực mới đúng? Cũng không đúng, tóm

lại lại là cười với ý nghĩa xấu xa là được. Hơn nữa cặp mắt đang nhìn cô kia rõ

ràng là đang nói, cái này cậu đã hiểu chưa?

Tô Nhan nháy mắt lập tức phản ứng lại, tức giận mà trừng mắt nói,

“Vô lại. Tớ mới không phải là thịt nướng. cậu mới là thịt

nướng.”

“Được, được. Cậu không phải là thịt nướng, tớ mới là thịt nướng.”

Tâm tình Hứa Triết Quân tốt lên, lặp lại lời nói của Tô Nhan một lần

nữa.

Tô Nhan xám cả mặt, người này ở mặt ngoài là tính tình tốt lắm,

thực thuận theo nhận thức nhưng thực tế rõ ràng chính là trơ trẽn, thật là châm

chọc lớn.

“Cho nên với trường hợp như vậy tớ làm sao có thể yên tâm tiếp

tục làm ra vẻ với cậu nữa chứ?”

Trong giọng nói của Hứa Triết Quân ẩn nhẫn đầy ý cười, giống như

chỉ cần hơi dùng sức một chút thì lập tức sẽ phát tán ra bốn phía. Nhìn mặt mày

hắn giãn ra sung sướng, Tô Nhan quyệt miệng rồi lẩm bẩm nói, “Tớ mới không phải

là thịt nướng…”

“Uh.” Hứa Triết Quân cười lên tiếng, “Nhưng nếu cứ để cậu tiếp

tục làm ra vẻ như vậy thì tớ thật sự không có cách nào khác mà an tâm được, cuộc

sống hàng ngày gian nan khó khăn, ngày không thể ăn, đêm không thể

ngủ…”

“Phốc…” Không đợi Hứa Triết Quân nói xong, Tô Nhan nhịn được mà

cười ra tiếng. Gặp Hứa Triết Quân nhìn chính mình nhịn không được mà cười lên,

Tô Nhan vội khoát tay nói, “Đừng động tới tớ, cậu cứ tiếp tục, tiếp tục

đi…”

“Khụ…” Hứa Triết Quân ho khan một tiếng, chỉnh ngữ sắc mặt cùng

ngữ điệu trở nên có chút kỳ dị. Hắn khom người xuống, cúi đầu nhìn Tô Nhan rất

gần, môi khẽ mở giọng nói ôn nhu hỏi, “Tô Nhan, cậu từ bỏ được

sao?”

Một câu hỏi đơn giản như vậy làm cho tâm Tô Nhan không hiểu rất

nhanh chóng dựng lên, một loại cảm giác tê dại từ đầu đến chân lập tức xuất

hiện, truyền khắp toàn thân. Tô Nhan rất rõ ràng cảm nhận được trái tim của mình

đang nhảy dựng lên, giống như không có một chút lưu ý thì sẽ nhảy ra ngoài

vậy.

Từ bỏ được sao? Không được… Lần đầu tiên Tô Nhan rõ ràng câu trở

lời của chính mình như vậy.

Giờ khắc này, Tô Nhan rút cuộc cảm nhận được đáp án ngày đó mà

Lăng Sở Sở nói thích một người là có cảm giác gì? Cái loại cảm giác tim đập

nhanh, từ đ