
trong ánh mắt tràn ngập ba chữ “đừng giả
bộ”.
“Cậu nói là thế nào?”
“Tớ làm sao mà biết?” Tô Nhan tức giận hừ lạnh một tiếng, “Tớ đi
trở về.”
Để cô tiêu dao tự tại vui vẻ hai tuần lễ rồi, Hứa Triết Quân làm
sao có thể liền như vậy mà để cô đi, tay liền đè lên bả vai cô mà cười nói,
“Nhanh như vậy trở về làm gì chứ?”
Tô Nhan trừng mắt liếc nhìn hai tay của người nào đó đang đặt
trên vai mình, cả giận nói ,“Ăn cơm. Không phải bây giờ đang là giờ cơm trưa
sao? Không sớm đi chút, còn có mà ăn sao?”
Hứa Triết Quân nhếch môi, đứng dậy, “Tớ mang cậu ra ngoài ăn,
muốn ăn cái gì?”
“Không ăn.” Tô Nhan tức giận, cô không phải vì một chút cơm mà
liền đem bản thân mình bán đứng đâu.
“Tớ là cảm thấy cậu mấy ngày nay rất vất vả nên muốn khao
cậu.”
Nghe xong những lời này, Tô Nhan có chút không hiểu, cô vất vả
cái gì? Nhưng là Hứa yêu nghiệt đến khao cô?
“Bằng chỉ số thông minh của cậu, thì chỉ cần chỉnh một chút liền
chặn cuộc gọi điện thoại, còn luôn ẩn đèn mỗi khi lên QQ với tớ. Những cái này
thực là không dễ dàng.” Hứa Triết Quân từ trên cao nhìn xuống, nhìn Tô Nhan đang
ngồi ở trên ghế, “ah” một tiếng lại nghĩ tới cái gì, “cuối cùng cậu rõ ràng đem
tớ tô đen đi, đúng rồi cậu còn hỏi lịch học từ Tần Mộc Thiên
nữa.”
Hứa Triết Quân bắt gặp sắc mặt Tô Nhan trắng rồi lại xanh, khóe
môi mang ý cười rõ rang hơn, “Không dễ dàng nhất chính là mấy ngày này thế nhưng
lại một đường đi từ phòng ngủ tới lớp học, ngay cảm cơm ở căn tin cũng không ăn.
Nếu Sở Sở không giúp cậu mang cơm thì cậu liền kêu người khác mua hộ, hoặc là ăn
mỳ ăn liền hay bánh gì đó sống tạm. Vì né tránh tớ có thể làm đến những việc
này, thật sự là không dễ dàng gì rồi.”
Tô Nhan mân miệng, cắn răng, trong lòng bi phẫn lên. Người này
tuyệt đối là tới để cười nhạo cô!
“Kỳ thật…” Hứa Triết Quân đang nói bỗng nhiên chuyển sang vẻ bất
đắc dĩ, “Cậu không cần trốn tớ như vậy.”
“Hả?” Tô Nhan ngẩng đầu, trong mắt mang theo dấu
hỏi.
Hứa Triết Quân thở dài,sắc mặt hiện lên một chút cười khổ, “Tớ
biết là tớ có chút nóng nảy, nhưng là… Tô Nhan, cậu có nghĩ tới hay không cậu vì
cái sao lại trốn tớ chứ?”
“Theo tớ được biết, Tần Mộc Phong cũng đã thổ lộ với cậu nhưng
cậu cũng không có trốn tránh hắn. Như vậy vì sao muốn trốn tránh tớ
chứ?”
“Tô Nhan, nói cho tớ biết vì sao đi?” Hứa Triết Quân cúi đầu, hai
mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Nhan, đợi câu trả lời của cô.
Tô Nhan nhíu mày, cắn môi suy tư cả nửa ngày, căn bản không biết
nên trả lời như thế nào. Vấn đề này, kỳ thật cô cho tới bây giờ không có nghĩ
tới, chính là theo bản năng né tránh hắn mà thôi. Đúng vậy, rút cuộc là vì sao
muốn tránh hắn chứ?
“Chán ghét tớ cho muốn né tránh tớ?” Gặp Tô Nhan căn bản là không
hồi đáp được, Hứa Triết Quân lại hỏi.
Tô Nhan lắc lắc đầu.
“Thế không thích tớ sao?” Hứa Triết Quân lại
hỏi.
Tô Nhan tiếp tục lắc đầu.
Hứa Triết Quân cười khẽ ,“Thế là thích sao?”
“Cậu mới thích.” Tô Nhan bỗng dưng mở to hai mắt, phát giác chính
mình như đang rơi vào bẫy của người này, phẫn nộ trừng mắt
lên.
Hứa Triết Quân vỗ nhẹ đầu của cô, ôn nhu trấn an, cười thừa nhận,
“Tớ là thích a, hơn nữa là thích thật lâu rồi. Cậu không biết phải
không?”
Mặt Tô Nhan đỏ lên một chút, quay đầu qua một bên không nhìn tới
hắn. Người này đã vậy da mặt còn quá dày đi.
Hứa Triết Quân ôn nhu nhìn cô, hỏi “Tô Nhan, thử một lần không
tốt sao?”
Tô Nhan cúi đầu, trái tim như là bị vô số dây mây quấn quanh, rối
rắm không biết nên trả lời như thế nào.
Thử một lần, không tốt sao? Kỳ thật, không có gì không
tốt.
Tô Nhan bị chính đáp án trong lòng mình làm cho hoảng sợ. Là
không có gì không tốt, đó chính là nơi cô chưa từng bao giờ chạm đên, cô không
biết đến tột cùng là đi vào tốt hay vẫn là ở lại tại chỗ.
Nếu ở lại tại chỗ như thế này ít nhất vẫn an toàn, cho nên cô
theo bản năng né tránh.
Hứa Triết Quân thở dài, mang theo chút thất vọng cùng cô đơn,
nhiều hơn là sự bất đắc dĩ.
Tô Nhan nắm tay thật chặt, cảm giác thời gian như rất dài,khiến
lòng của cô khẩn trương lên.
“Như vậy vẫn là giống như trước kia có được không? Ít nhất không
cần lại trốn tránh ta.”
Tô Nhan ngẩng đầu nhìn thấy trên khuôn mặt Hứa Triết Quân mang
theo ý cười khổ nồng đậm cùng mất mát, cảm xúc hỗn loạn nói không rõ ràng, ánh
mắt thâm thúy kia đối với cô vẫn là dung túng, chỉ cần cô nguyện ý điều gì thì
bất kể cái gì đều có thể dung túng mà đáp ứng cho cô.
Tô Nhan đột nhiên cảm thấy có cái gì đó bóp ở cổ của cô, làm cho
cô nói không nên lời mà cũng bắt đầu cảm thấy khó thở.
Cô không nghĩ như vậy, không nghĩ biến thành cái dạng này, cũng
muốn nhìn đến biểu tình như vậy của Hứa Triết Quân. Tô Nhan cắn môi, trong lòng
một mảnh hỗn loạn, không biết nói thế nào là tốt nữa.
Hứa Triết Quân cụp mi mắt xuống, che lại cảm xúc trong mắt nhẹ
giọng hỏi, “Như vậy cũng không muốn sao?”
“Không
phải.” Tô Nhan theo bản năng lên tiếng phản bác.
“Không phải cái gì?” Hứa Triết Quân giương mắt nhìn cô, ánh mắt
nhuốm ánh nắng ngoài cửa sổ chảy xuôi ôn nhuận sáng bong.
Tô Nhan ngẩng đầu, c